Chương 132

4.1K 358 13
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Nhưng mà, lúc Nguyễn Miên Man đem nước sốt màu đỏ đã chuẩn bị từ trước xối lên, trong nháy mắt phát ra hương thơm cay cay.


Chờ Nguyễn Miên Man lấy ra xiên tre chọc lên đậu hũ vài cái làm cho nó càng ngon miệng, lại rắc lên củ cải thái nhỏ, mè trắng, hành thái cùng rau thơm, Chu Linh đã nhịn không được nuốt nước miếng.


Nguyễn Miên Man răng rắc một tiếng chụp bức ảnh trước, đang muốn bảo chị nếm thử, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm bà chủ tiệm đậu hũ: "Đông Đông em có trong nhà không?"


"Em đây." Nguyễn Miên Man lên tiếng, bước nhanh từ trong phòng bếp đi ra ngoài.


Mới vừa đối mặt, Nguyễn Miên Man liền phát hiện hốc mắt cô có điểm hồng, đáy mắt còn có chút xanh đen.


"Đông Đông, cảm ơn em, bất quá mười phản đậu hủ quá nhiều, chị sợ em dùng không hết, không bằng trước đưa hai phản lại đây?" Lòng tin bị cô phụ bà chủ chịu đả kích, đặc biệt là vào lúc trong nhà đang rất cần tiền, khả năng sẽ tổn thất nhiều đậu hũ như vậy, càng làm cho trong lòng cô khó chịu.Nhưng thấy tấm lòng của mọi người trong ngõ, lại làm trong lòng bà chủ tiệm đậu hũ cảm kích lại cảm động.


Nguyễn Miên Man còn nghĩ sao chị lại tay không tớiđây, nghe được lời nói, cũng không vội vã bảo đảm khẳng định có thể dùng hết mười phản đậu hủ, mà là quay đầu nói: "Chị Chu, chị đem đậu hũ chiên mang ra chúng ta cùng nhau nếm thử."


Bà chủ tiệm đậu hũ kỳ thật ở cửa đã nghe thấy mùi hương, chỉ là trong lòng có việc, cũng không quá chú ý.Nhưng mà chờ Chu Linh bưng phần đậu hũ chiên mê người ra, cô định làm lơ cũng khó.


"Trước nếm thử món đậu hũ chiên hôm nay em vừa làm." Nguyễn Miên Man tiếp đón cô ngồi xuống nói.


Đậu hũ vàng ruộm được nhiễm một tầng sốt đỏ, cùng mè trắng, hành thái, rau thơm thái phía trên, thoạt nhìn thập phần mê người.


Đã sớm thèm, lúc này Chu Linh cũng không rảnh khách khí, cầm lấy chiếc đũa gắp lên một miếng, dùng tay thổi nguội đưa vào bên miệng.


Răng rắc ——Cắn xuống miếng đậu hũ chiên, mặt ngoài được chiên giòn, bên trong hút nước sốt, có điểm nóng, nhưng ăn lên tươi mới hương cay, làm người ăn mặc dù bị nóng đến đều luyến tiếc nhổ ra.Ăn quá ngon!


Ăn ngon đến mức làm Chu Linh đến một giọt canh đều luyến tiếc lãng phí, cắn một miếng lại dứt khoát đem cả miếng đậu hũ còn lại trực tiếp nhét vào trong miệng.


Sáng tinh mơ gặp được loại chuyện này, bà chủ đậu hũ vốn dĩ chưa ăn uống gì, nhưng mà ngửi mùi thơm của đậu hủ chiên, lại thấy Chu Linh ăn ngon lành như vậy, không nhịn được cũng cầm lấy chiếc đũa.

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ