Chương 137

3.9K 362 33
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Đặc biệt là khi nguyên thân còn nhỏ, vốn dĩ đối với thân thích bên nội cũng không có cảm giác gì, cũng không muốn qua lại, nhưng bà ngoại vẫn dạy dỗ cô, thân thích thì phải thường xuyên thăm hỏi, về sau gặp chuyện mới có người giúp đỡ một chút, ngày lễ ngày tết đều đưa cho cô những thứ tốt trong nhà, ngày thường cũng không dám ăn dám uống để cô cầm qua.


Nguyễn Miên Man xem như trưởng thành tương đối sớm, biết bà ngoại là vì tốt cho mình, mỗi lần đi qua đều biểu hiện ngoan ngoãn hiểu chuyện, có việc gì cũng phụ giúp.


Nhưng kết quả thì sao? Nhiều năm như vậy, chỉ có một lần duy nhất cầu xin sự giúp đỡ từ những người đó, lại nhận về lời nói lạnh nhạt, thậm chí đến cuối cùng, cọng rơm cuối cùng giết nguyên thân cũng là từ bọn họ khua môi múa mép, nói nguyên thân có mệnh "Khắc người".


Nguyên thân rõ ràng không định nhận đám thân thích kia, Nguyễn Miên Man nếu chiếm thân thể này, tự nhiên không có khả năng làm trái ý nguyện nguyên thân đi thân thiết với bọn họ.


Cô cúp điện thoại, tiếp tục gói khởi bánh chưng, nhưng mà bên kia di động, tiểu thím lại rất tức giận, cầm di động đi tìm mẹ chồng nói: "Cháu gái của mẹ phỏng chừng là phát đạt rồi, chướng mắt mấy người họ hàng nghèo chúng ta, nó nói không tới."


Cô dứt lời, mẹ chồng chỉ nhíu mày, chồng cô lại là không cao hứng nói: "Nó chỉ là đứa trẻ mồ côi, còn khinh thường chúng ta? Ai cho nó mặt mũi lớn vậy, còn cần nó tới."


"Thằng ba nói gì thế? Đó là cháu gái của con!" Bà Phùng vốn dĩ cũng không cao hứng, cảm thấy người cháu gái này theo họ bên ngoại quả nhiên tâm cũng hướng về bên ngoại hơn, trước kia ngoan ngoãn như vậy, hiện tại lại bởi vì chút việc nhỏ như vậy mà ghi hận bọn họ, bất quá nghe được lời con trai nói, vẫn là nhịn không được răn dạy.


"Con họ Phùng nó họ Nguyễn, cháu gái cái rắm!" Phùng lão tam khinh thường nói.


Càng là người không có bản lĩnh càng sợ bị người khác khinh thường, hiển nhiên, câu vừa rồi của vợ hắn "chướng mắt mấy người họ hàng nghèo chúng ta" hiển nhiên là chọc đến tâm tư nhỏ nhen của hắn, làm hắn nói chuyện cũng không cố kỵ.


"Được rồi, nó không tới thì thôi, chúng ta tự mình ăn." Bà Phùng không có biện pháp với con trai nhỏ, chỉ có thể nói lẫy.


Bởi vì mẹ già ở bên này, giữa trưa, Phùng lão đại cũng mang theo vợ con sang bên này ăn cơm.Phùng lão tam là không có bản lĩnh gì, nhưng ở nhà được sủng ái, dựa vào phần tích cóp của ba mẹ trước kia để lại, hơn nữa lấy vợ cũng coi là có khả năng, cho nên cuộc sống nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình.

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcWhere stories live. Discover now