Chương 193

3.4K 303 18
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Không riêng bò kho ăn ngon, chân gà kho hương vị cũng không kém, tương thơm nồng úc, răng chạm nhẹ một cái thịt với da liền rơi vào trong miệng.

Ông ngồi ăn, không một hồi ông Ngô cũng lại đây, năn nỉ ỉ ôi lấy từ Nguyễn Miên Man muốn bình rượu, thêm chân dê cùng chân gà kho, bắt đầu ăn.

Nguyễn Miên Man nhìn hai ông lão ngồi ở trong tiệm ăn đến ngon lành, lắc đầu rồi xào hai chén cơm chiên thịt dê ra cho hai ông.


Món ăn của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc từ trước đến nay đều rất được hoan nghênh, món kho tự nhiên cũng không ngoại lệ, rất nhiều người thậm chí tìm đến trong tiệm chỉ để mua món kho.

Một ít người ăn món kho của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc ăn đến nghiện, cố tình lại luôn mua không được, ở khu bình luận nhắn lại, mong bà chủ nhỏ chuyên bán món kho.

Bất quá lời này vừa ra, lại bị khách quen của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc mắng tới máu chó phun đầu.

Đối với nhóm khách hàng quen mà nói, mỗi món ăn của tiệm cơm chiên Hạnh đều rất hợp khẩu vị của bọn họ, nhưng một hai phải nói món nào không thể thiếu nhất, thì cơm chiên luôn là số một.

Không riêng gì bởi vì tiệm chính là tiệm cơm chiên, còn bởi vì món chính mới là món không thể khuyết nhất.

Đặc biệt là, một bộ phận khách hàng có điều kiện khá bình thường, chỉ có cơm chiên của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc là bọn họ có thể không áp lực mà tùy tiện đặt món, vừa có thể lấp đầy bụng, lại có thể nếm được mỹ thực.

Nguyễn Miên Man nhìn đến khách hàng vì chuyện này mã cãi nhau ở khu bình luận, dở khóc dở cười mà trấn an vài câu mới làm cho bọn họ ngừng lại.

Bất quá, không nghĩ tới buổi chiều ngày hôm sau, cô lại từ trong miệng Triệu Hữu Vi nghe được chuyện tương tự: "Bà chủ nhỏ, cô thật sự không suy xét đến chuyện chuyên môn bán món kho sao? Tôi cảm giác món kho trên thị trường làm đều không ngon bằng nhà cô."

Làm cái này, trong tiệm tự nhiên không buôn bán được, nhưng mà trải qua chuyện cùng mở xưởng phía trước, Triệu Hữu Vi cũng coi như là đối tác và bạn bè của cô, cho nên hắn thèm món kho mà chạy tới, Nguyễn Miên Man tự nhiên vẫn sẽ chiêu đãi.

"Sao anh cũng nói như vậy, chẳng lẽ anh ăn chán mấy món khác trong tiệm rồi sao?" Nguyễn Miên Man ngồi ở một cái bàn khác, một bên đan khăn quàng cổ một bên nói.

Bên cạnh cô còn có một cái ghế, mặt trên đặt rổ len, mèo béo đứng ở ghế dựa, trộm dùng móng vuốt chạm vào quận len.

Triệu Hữu Vi đang mang bao tay dùng một lần cầm cái chân vịt kho gặm đến hăng hái, đem thịt trong miệng nuốt xuống rồi nói: "Làm sao có thể ăn chán, chỉ là cảm thấy, cô không cần thiết phải làm cơm hộp, còn không bằng mở cái cửa hàng món kho, ngẫu nhiên lại nhận yến tiệc, không mệt như hiện tại, cũng kiếm được nhiều tiền hơn, một công đôi việc."

Lời này của hắn thật ra không tồi, làm món kho chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt bỏ vào nồi hầm, xác thật so với hiện tại sẽ nhẹ nhàng hơn một ít.

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ