Chương 124

4.5K 369 14
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


"Tôi chưa nói, là cậu một hai phải kéo tôi tới, tôi phải đi về!" Hứa Mộng Nguyệt nói xong, định kéo bàn tay đang nắm cổ tay mình ra.


"Đừng náo loạn, tới cũng tới rồi, cậu nếu là làm tôi đi một chuyến tay không, tin hay không tôi đánh cậu!" Lệ Nam giơ lên một cái tay khác uy hiếp.


Hứa Mộng Nguyệt trừng mắt cô: "Cậu rốt cuộc là bạn của tôi hay là bạn của của cô ta?"


Lệ Nam trợn trắng mắt một cái: "Một hai phải lựa chọn thì thật đúng là tôi nguyện ý làm bạn bè của bà chủ nhỏ."


"Lệ Nam!"


"Được, biết tên của tôi dễ nghe, gọi làm gì. Còn không phải là câu ' thực xin lỗi ' sao? Không khó nói như vậy, cậu nhanh nói xong chúng ta liền đi dạo phố."


Hứa Mộng Nguyệt bẹp miệng: "Cậu không thấy Tư tổng cũng ở trong tiệm sao!"


Mặc dù dưới sự đả kích của Lệ Nam, biết chính mình cùng Tư Cảnh Lâm không có khả năng, có thể tưởng tượng đến cảnh tượng vừa rồi ở trong tiệm, Hứa Mộng Nguyệt trong lòng vẫn có chút ghen tỵ như cũ.


"Anh ta ở đó không phải vừa lúc sao? Còn sợ cậu xin lỗi anh ta không biết chứ." Lệ Nam nói xong, trực tiếp lôi cô bạn chạy như bay vào trong tiệm.


"Lệ Nam!"


Hứa Mộng Nguyệt bởi vì hành vi của cô theo bản năng la lên một tiếng.Một tiếng này, trực tiếp khiến cho hai người trong tiệm chú ý.


Nguyễn Miên Man ngẩng đầu nhìn về phía hai người ngoài cửa, trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc.


Hứa Mộng Nguyệt đụng phải ánh mắt bọn họ, đặc biệt là Tư Cảnh Lâm ánh mắt lãnh đạm làm cô bỗng cảm thấy vài phần áp lực, trong lòng có chút không thoải mái.Đặc biệt là nghĩ lại mới vừa rồi xa xa nhìn đến cảnh tượng đó, biểu tình đối lập với người bên cạnh ôn nhu như thế nào, càng làm cô thấy chua như ăn chanh.


Phát hiện cô lại muốn chạy, Lệ Nam túm chặt cánh tay cô, sau đó nhìn về phía Nguyễn Miên Man mở miệng nói: "Đây là bạn tôi, quen biết cũng mấy năm, tính cách không tốt lắm, nghe nói phía trước làm chút chuyện không tốt nhằm vào bà chủ nhỏ, hôm nay cố ý mang nó lại đây xin lỗi cô."


Nguyễn Miên Man thật sự rất bận rộn, Hứa Mộng Nguyệt hôm nay nếu không tới, cô sợ đều quên có người này.


Hứa Mộng Nguyệt lớn như vậy, đã rất lâu rồi chưa nói xin lỗi với người khác, đặc biệt là còn làm trò trước mặt người mình thích, trong lòng thập phần không vui, hối hận chết vừa rồi ỡm ờ để cô bạn kéo tới.


Nhưng mà, người bên cánh niết tay cô nhắc nhở, cùng với ánh mắt Tư Cảnh Lâm không tiếng động tạo áp lực, cô cuối cùng vẫn là mở miệng vàng: "Thực xin lỗi!"


Lệ Nam thấy cô mở miệng, đẩy eo cô hơi thấp, cho nên nhìn lời xin lỗi này cũng còn tính là có thành ý.Những hành vi lúc trước của Hứa Mộng Nguyệt chỉ có thể xem như thủ đoạn nhỏ, không đến mức làm người ta ghê tởm.


[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang