Chương 125

4.5K 388 10
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Nam sinh không chịu được cái dụ hoặc này, lại xem biểu tình hiện tại của cô giáo không nghiêm khắc như lúc đầu, do dự hai giây sau mở miệng nói: "Là nó đụng vào nữ sinh lớp chúng ta trước mà không chịu xin lỗi, cãi lại còn mắng bạn ấy là ' đồ mập chết tiệt ' em mới đánh nó."


Nữ giáo viên nghe vậy, trong lòng có điểm kinh ngạc: "Vậy sao em không chịu nói ngay từ đầu?"


"Nói cô cũng không tin." Nam sinh rũ đầu nói.


Giáo viên bị hắn làm cho tức cười: "Em không nói làm sao biết cô không tin?"


Nam sinh không hé răng, trong lòng lại nghĩ, mỗi lần cùng bạn học xuất hiện mâu thuẫn, cô luôn chất vấn hắn trước là vì sao, còn không phải là không tin hắn sao.


Chú ý tới vẻ mặt của hắn, lại nghĩ đến lời giải thích vừa rồi của học sinh, nữ giáo viên cũng kiểm điểm bản thân một chút, sau đó nói: "Cô không biết em vì cái gì mà suy nghĩ như vậy? Nếu là bởi vì lời nói việc làm ngày thường của cô cho em loại cảm giác này, cô cùng em nói lời xin lỗi trước...... Về sau, phát sinh chuyện gì, nên nói rõ vẫn phải nói rõ ràng, bằng không có hại cũng chỉ có mình em thôi, hiểu chưa?"


"Dạ." Nam sinh đại khái cũng không nghĩ tới cô giáo sẽ nói xin lỗi mình, hiện tại ngược lại có chút không được tự nhiên.


"Được rồi, không phải muốn ăn sao? Tự mình lấy." Cô giáo đem cái ghế bên cạnh kéo ra, đưa con tôm hùm đất vào tay hắn, để hắn ngồi xuống ăn.


Nam sinh nhìn tôm hùm đất vừa to vừa đỏ trong tay, không nhịn được dụ hoặc vẫn là cúi đầu ăn.


Thấy ngày thường ở trong lớp cũng là tên nhóc nghịch ngợm lúc này lại trở nên thẹn thùng như vậy, nữ giáo viên nói: "Tôm hùm đất nhà này không dễ mua, chúng ta có được một chút, cũng không biết lần sau tới khi nào mới có thể lại ăn được."


Nghe vậy, nam sinh cầm lấy cái bao tay nilong bên cạnh, bốc một đống tôm hùm đất đưa đến trước mặt cô: "Cô Vương cho cô!"


Cô Vương thấy vậy, sửng sốt một chút, giây tiếp theo đã bị các giáo viên khác lên án.


"Cô Vương thật quá đáng! Sao lại mang học sinh tới giúp cô đoạt tôm hùm đất."


"Đúng vậy."


Cô Vương nghe vậy, cười nói: "Có bản lĩnh mấy ngừi cũng kêu học sinh lại đây."


"Vậy chúng ta đều không cần ăn, đám khỉ con kia quậy lên thì khỏi ai được ăn."

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcWhere stories live. Discover now