Chương 138

4.4K 361 22
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Nhưng mà, không chờ cô phản kích, một thân ảnh mang theo mùi hương mộc mạc đột nhiên xuất hiện che trước người cô, giây tiếp theo, người đang định động thủ với cô đã bị gạt ngã trên mặt đất.


Nguyễn Miên Man nhìn bóng dáng đĩnh bạt trước mặt chớp chớp mắt, có điểm kinh ngạc, lại có chút vui vẻ.


Tư Cảnh Lâm đem người định thương tổn cô đá ra, xoay người quan tâm mà nhìn cô: "Em không sao chứ?"


"Em không có việc gì." Nguyễn Miên Man lắc đầu, lúc này mới phát hiện hôm nay anh lại mặc quần áo thường ngày, cả người vẫn tuấn lãng như cũ, thoạt nhìn so với ngày thường trẻ hơn rất nhiều.


Chu Linh nhìn hai người bên cạnh, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước bà Thạch hỏi bạn trai của Đông Đông sao không tới.Lúc ấy cô chủ giải thích là hiểu lầm, Chu Linh còn tò mò, ngày thường cũng không thấy cô chủ qua lại cùng người khác phái nào, sao bà Thạch hiểu lầm được.Hiện tại, nhìn không khí giữa bọn họ có loại cảm giác người ngoài không thể chen vào , Chu Linh bỗng nhiên cảm thấy, hiểu lầm chưa chắc luôn là hiểu lầm.


Có Tư Cảnh Lâm ở đây, Chu Linh cũng không cần lo lắng về ông chú này, nghĩ đến con gái còn ở nhà chờ mình, cùng bọn họ nói một tiếng rồi rời đi.


Nhìn theo Chu Linh rời đi, Nguyễn Miên Man mang theo Tư Cảnh Lâm cùng nhau trở lại cửa hàng, mở cửa ra đang chuẩn bị đi vào, Phùng lão tam từ trên mặt đất bò dậy, giận không nói nên lờ: "Mày cũng dám làm ......"


Hắn căm tức nhìn Nguyễn Miên Man, một câu còn chưa nói xong, đã bị mà ánh lạnh lùng của Tư Cảnh Lâm uy hiếp, không dám nói nữa.


Khí tràng là một thứ khó miêu tả, có một số người, chỉ cần một ánh mắt, là có thể làm người ta cảm nhận được hắn không phải người dễ chọc, theo bản năng không dám ở trước mặt hắn làm càn.


Nguyễn Miên Man nghe tiếng nói quay đầu, nhìn thấy ông chú giận mà không dám nói gì, nghĩ tiện thể hôm nay nói rõ ràng với người nhà họ Phùng cũng tốt: "Từ trước tới nay tôi đều không thích qua lại với các ngươi, là bà ngoại nói thân thích nên thường xuyên thăm hỏi mới không thể không đi, hiện giờ bà không còn nữa...... Dù sao chú không phải đã nói, tôi họ Nguyễn, chú họ Phùng, tôi không phải là cháu gái của chú sao? Vừa lúc, tôi cũng cảm thấy như vậy, chúng ta về sau cũng không cần phải gặp mặt."


Nguyên thân ở Phùng gia kỳ thật rất xấu hổ, rõ ràng là cháu gái, ở Phùng gia đãi ngộ còn không bằng cháu họ, đặc biệt khi còn nhỏ, Phùng lão tam còn lấy họ Nguyễn của cô nửa nghiêm túc nửa vui đùa nói cô không tính là cháu gái của mình, mặt ngoài nguyên thân chưa nói cái gì, trong lòng lại rất khó chịu.

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcWhere stories live. Discover now