Chương 96

4.8K 419 19
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Một đám người chia nhau một nồi mì, tất nhiên mỗi người sẽ không được bao nhiêu, quản lý bếp ăn xong vẫn nhấm nháp hương vị dư lại trong miệng, nhịn không được đi tới trước mặt cô bé mà mình xem thường lúc trước.


"Thủ pháp cắt mì này là cháu học ai? Học cũng không ít năm đi?"


Nguyễn Miên Man còn chưa kịp trả lời, hắn lại nói: "Cách làm thịt gà là tham khảo cách làm gầ phù dung sao?" Mới vừa rồi xem cô làm, là đem thịt gà băm nát, sau đó đem thịt gà băm nát trộn cùng thịt cá băm nát, rau cũng đã băm nát, lúc ấy liền nghĩ đến món gà phù dung.


Nguyễn Miên Man gật đầu: "Nói tới thịt gà non mềm hoạt hương , cháu suy nghĩ tới đầu tiên chính là cách làm này."


"Đúng vậy, vẫn là người trẻ tuổi có ý tưởng......"


Lúc hai người giao lưu trù nghệ, bên kia giám đốc đã bưng bát mì thọ đi tới tầng cao nhất.Hắn gõ cửa, mỉm cười đi vào: "Ngại quá quấy rầy các vị rồi."


Những người trong phòng bao trừ bỏ vị trí trên cùng Sở lão tiên sinh mỉm cười với hắn, những người khác đều chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái.Hiển nhiên, đối với một khách sạn lớn như Lâu Ngoại Lâu, thế nhưng một bát mì thọ mà thầy mình muốn ăn cũng làm không được, trong lòng mấy người ở đều có chút không vui.


Giám đốc cũng không thèm để ý, đi thẳng đến bên cạnh Sở lão tiên sinh.Giám đốc còn chưa kịp nói chuyện, Sở lão tiên sinh đã ngửi được mùi hương từ cái khay trên tay hắn, ngó qua: "Mì này......"


Giám đốc thấy ông tựa hồ đối với bái mì trên tay mình có hứng thú, vội đặt lên bàn: "Ngài nếm thử xem."


Sở lão tiên sinh nhìn chén mì thọ trắng như tuyết, nhỏ như châm , hơi hơi thất thần, duỗi tay cầm lấy chiếc đũa.Gắp sợi mì từ nước canh lên, nhàn nhạt lớp nước bên ngoài càng làm cho nó có vẻ thêm tuyết trắng mê người.


Những người khác thấy lần này thái độ lão tiên sinh rất khác hai lần trước, ngửi được mùi hương bay ra từ bát mì, đáy mắt đều mang theo vài phần chờ mong, chờ mong chén mì này có thể hợp ý ông.Một đũa mì vào miệng, sợi mì dai dẻo, cùng với trong trí nhớ thập phần tương tự.


Giám đốc nhìn thấy ông hương thử ăn hai miếng, đoán được lần này hẳn là không thành vấn đề, nụ cười càng lớn, đồng thời trong lòng cũng thả lỏng một ít.Vừa thả lỏng, hắn lập tức đã bị mùi hương mì thọ hấp dẫn, tức khắc cảm thấy có chút thèm.Nghĩ đến lúc mình đi, nồi mì trong bếp hình như còn thừa không ít, giám đốc quyết định chờ bận xong bên này cũng trở về ăn một chén mì.


Sở lão tiên sinh ăn xong mấy miếng mì, liền gắp một miếng thịt gà.Cho thêm thịt cá cùng rau vào, miếng thịt gà chẳng những thoạt nhìn trắng tinh xinh đẹp, ăn lên càng thêm non mềm hoạt hương, thập phần ngon miệng.Không chỉ mì cùng thịt gà ăn ngon, ngay cả rau xanh cũng ngon hơn bình thường.Sở tiên sinh một ngụm mì, một ngụm thịt gà, lại đến một ngụm rau xanh, không bao lâu một chén mì cũng đã thấy đáy.

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ