Chương 100

5.5K 415 18
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Vốn dĩ cô chuẩn bị đi rửa bát đũa buổi tối lưu lại, kết quả phát hiện chẳng những bàn bên ngoài sạch sẽ, đi vào bên trong, phòng bếp cũng đã được thu thập gọn gàng.Đoán được là ông Ngô dọn dẹp, cô thấy ngượng ngùng đồng thời lại có chút ấm áp, liền đem canh buổi tối còn dư lại cất vào tủ lạnh, chuẩn bị sáng mai làm bữa sáng cho ông.


Từ phòng bếp ra, cô định đi rửa mặt, thấy Quả Quýt Nhỏ giống cái đuôi đi theo mình, tùy tay lấy ra một túi đồ ăn vặt mua hôm nay, mở ra cho nó.Quả Quýt Nhỏ ăn thì vẫn ăn, nhưng cảm giác còn không nhiệt tình như với cá khô, thịt khô mà cô làm cho nó.Nguyễn Miên Man lại cầm hai con cá khô mình làm đặt vào chậu cơm cho nó từ từ ăn, lúc này mới có thể thoát thân đi phòng tắm.


Dòng nước ấm chảy từ trên xuống, trôi hết bụi bẩn mà mắt thường khó thấy, đồng thời cũng mang đi toàn bộ mệt mỏi ban ngày.Nguyễn Miên Man khép hờ đôi mắt cảm thụ dòng nước ấm áp, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng móng vuốt cào vào cửa.


Cô mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa, biểu tình có chút bất đắc dĩ: "Chị không có việc gì, em ngoan ngoãn tự mình chơi một lúc đi."


Đại khái là vì nó sợ nước, không thích tắm rửa, mỗi lần thấy cô tiến trong phòng tắm liền ở bên ngoài cào cửa, một bộ dạng sợ cô ở bên trong chết đuối.


"Mieo ô mieo ô......"


"Được được, chị ra ngay." Nguyễn Miên Man một bên nói một bên đẩy nhanh tốc độ tắm rửa.Ngoài cửa cũng không biết có phải mèo béo nghe hiểu hay không, an phận hơn chút, ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa.


Năm sáu phút sau, Nguyễn Miên Man xoa tóc đi ra, oán trách mà trừng nó một cái: "Ngày mai liền cho em đi tắm."


"Mieo ô ~" thấy cô rốt cuộc đi ra, Quả Quýt Nhỏ kêu một tiếng rồi chạy về nhà chính, một lát sau ngậm cây gậy đồ chơi từ trong ổ mèo quay lại.


Nguyễn Miên Man còn muốn giặt quần áo, không rảnh chơi với nó, tùy tay đem gậy chọc mèo kẹp giữa hai cái ghế để nó tự chơi.


Chờ cô giặt, phơi xong quần áo, vừa thấy thời gian đã hơn 9 giờ 10, bất tri bất giác đã hết một ngày.


Ban ngày không có thời gian, lúc này cô mới có thể từ từ xem vừa bằng tốt nghiệp của nguyên chủ.Trên ảnh chụp là nam nữ ăn mặc đồng phục giống nhau, thoạt nhìn tràn đầy sức sống thanh xuân, nguyên chủ cao một mét sáu mấy, so với nữ sinh cùng lớp cũng tính là cao, cho nên đnưgs ở bên cạnh hàng thứ hai.


Nguyễn Miên Man duỗi tay sờ khuôn mặt nữ sinh duy nhất không cười trong bức ảnh, không tiếng động thở dài, đem ảnh chụp bỏ lại trong túi giấy, cẩm thận cất vào trong ngăn kéo.Ngày hôm nay, cô cảm thấy có chút mệt mỏi, bởi vậy xem xong ảnh chụp liền trực tiếp tắt đèn ngủ.


Mèo béo ở bên người cô từ trước đến nay đều rất ngoan ngoãn, vốn dĩ còn ở trong phòng chạy tới chạy lui chơi đùa, chờ đèn tắt một cái, lập tức nhảy đến đuôi giường nằm xuống.


[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang