Chương 139

4.4K 334 21
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


"Ông Ngô tới, anh mau ra ngoài đón đi, nơi này không cần anh hỗ trợ." Nghĩ lại hình ảnh vừa rồi, cả người cô đều muốn bốc cháy, cô cúi đầu che giấu khuôn mặt đổ bừng, chỉ mong anh mau rời khỏi phòng bếp.


"Nhưng anh chưa nói xong." Trong giọng nói của Tư Cảnh Lâm lộ ra vài phần ủy khuất.


Nghe anh nói, nghĩ đến vừa rồi anh...... lúc này cổ Nguyễn Miên Man cũng hồng hết lên, thấy anh cọ tới cọ lui không chịu rời đi, mang theo vài phần xấu hổ buồn bực trực tiếp duỗi tay đem người đẩy ra ngoài.


Khi ông Ngô đi vào trong tiệm, liền nhìn thấy cháu trai nhà mình bị Đông Đông đẩy từ trong phòng bếp ra.Trong mắt ông, Đông Đông là cô bé có tính tình hiền lành, chớ nói động thủ, chưa nghe cô nặng lời với ai bao giờ, cảm thấy khẳng định là thằng cháu mình làm chuyện tốt gì chọc con bé bực.


"Cảnh Lâm, có phải cháu vào bếp quấy rối đúng không?"


Nghe được thanh âm của ông, động tác đẩy người của Nguyễn Miên Man bỗng dừng lại, hậu tri hậu giác cảm nhận sống lưng căng chặt dưới lòng bàn tay, giống như bị bỏng, vội thu hồi tay xoay người quay lại trước bệ bếp.


Nương theo lực đạo của cô Tư Cảnh Lâm bị đẩy đến cửa phòng bếp nghe được tiếng bước chân chạy đi của người sau lưng, ánh mắt u oán mà nhìn về phía ông nội trước mặt.


Ông Ngô bị anh nhìn lại có chút chột dạ: "Cháu sao lại nhìn ông như vậy?"


Tư Cảnh Lâm không trả lời, quay đầu nhìn thân ảnh đã ở bệ bếp biên lại lần nữa chuyên chú nấu nướng, do dự hai giây, vẫn quyết định đi ra ngoài trước.Nghe được tiếng bước chân rời đi của anh, Nguyễn Miên Man không thể không thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục chuẩn bị bữa tối.


Trong tiệm, ông Ngô đã tự giác tìm vị trí ngồi xuống, mở ra cái quạt.Chờ thấy cháu trai từ phòng bếp đi tới ngồi cạnh mình, cũng không nói lời nào, ông không khỏi hạ giọng hỏi: "Làm gì mà bị Đông Đông đuổi ra ngoài, cháu làm trở ngại không giúp được gì hay là ăn vụng bị phát hiện?"


Rõ ràng là vì ông mới bị đuổi ra ngoài, giờ ông khen ngược, còn cho mình đội hai cái nồi.Tư Cảnh Lâm liếc ông một cái, càng thêm không muốn nói chuyện.


Ông Ngô cũng chỉ hỏi như vậy, thấy anh không hé răng, quay đầu liền đi chơi với mèo.Mèo béo mới từ bên ngoài trở về đang ngồi liếm lông, thấy ông thò qua sờ sờ mình, thái độ còn tính lá hòa nhã mà "Mieo" hai tiếng, thuận tiện liếm hai cái vào tay ông.


Tư Cảnh Lâm nhìn một người một mèo phía trước, suy nghĩ lại là bay về hình ảnh vừa rồi ở phòng bếp.Suy nghĩ lại, xác định cô vé đối với tiếp xúc thân cận của mình trừ bỏ thẹn thùng cũng không có cảm xúc gì ghét bỏ, môi mỏng nhẹ nhấp độ cung nhợt nhạt.

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcWhere stories live. Discover now