Chương 164

3.5K 333 16
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


"Hôm nay xem như biết cái gì gọi là cực phẩm."

Nguyên liệu chiên cơm cũng không còn lại nhiều, phỏng chừng chiên them sáu, bảy nồi nữa liền có thể đóng cửa, cho nên Nguyễn Miên Man cũng không để ý bà ta ăn vạ nơi này.

Nồi tiếp theo là cơm chiên ốc đồng, mùa hè, tôm hùm đất cùng ốc đồng đều là món được hoan nghênh, cho nên cơm chiên ốc đồng vẫn được khách hàng rất yêu thích.

Trước tiên cho thịt ốc đồng đã xào qua vào nồi, mùi thơm hương cay nháy mắt bay ra, quả thực có thể thơm chết người.

Nhóm khách hàng ngửi được mùi thơm, cũng mặc người cực phẩm kia, rốt cuộc ở đây bọn họ có nhiều người như vậy, bà ta trừ bỏ ăn vạ không đi, cũng không dám làm chuyện gì khác.

"Thơm quá bà chủ, tôi có thể mua một chén thịt ốc đồng riêng không?"

Mùi hương thịt ốc đồng cực kỳ mê người, nữ khách hàng trẻ tuổi xếp đầu hàng cả người hận không thể chui vào lều, một bên nhỏ giọng hỏi.

Nguyễn Miên Man nghiêng đầu, cũng nhỏ giọng trả lời cô gái: "Không thể mua riêng thịt ốc đồng, bất quá nồi này có thể cho nhiều thịt hơn một chút."

"Cảm ơn bà chủ nhỏ!" Nữ khách hàng cao hứng nói cảm ơn.

Thực mau, một nồi cơm chiên ốc đồng đã nấu chín, hương khí kia, làm khách hàng vốn không gọi món này cũng có chút thèm.

"Có còn không? Cho tôi một chén!"

"Ngửi thật hương, tôi cũng muốn một chén."

Một chậu cơm chiên ốc đồng, nhóm khách hàng ngươi muốn một phần ta muốn một phần, thực mau liền bán hết.

Có khách hàng bưng cơm chiên đi tìm vị trí ngồi xuống ăn, lại có người một bên ăn một bên xếp hàng, còn muốn nếm thử loại khác nữa.

"Không nghĩ tới cơm chiên ốc đồng lại ăn ngon như vậy!"

"Xác thật ăn ngon, ốc đồng vừa dai vừa mềm còn hơi cay, cơm nhai rất ngon, thật là càng ăn càng hương."

"Cảm giác bà chủ làm bất kể món gì, không có gì là không thể ăn."

Khách hàng một bên ăn một bên khen, vợ chồng người phụ nữ trung niên ăn vạ không đi bị mùi hương cơm chiên ốc đồng vây quanh, nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng.

Thấy bọn họ là hạ quyết tâm làm lơ chính mình, trong lòng người phụ nữ rất khó chịu.

Trong nháy mắt, bà thậm chí hận không thể tiến lên gạt hết cái sạp hàng này, nhưng tốt xấu còn biết, lúc này bên kia nhiều người hơn, hơn nữa nghe mùi hương này, bà càng thêm muốn để đối phương tới hỗ trợ, cho nên vẫn nhịn xuống.

Nghĩ nghĩ, bà dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất kêu rên lên, thanh âm rất lớn, không biết còn tưởng rằng bà bị khi dễ.

Vị khách cách bà ta gần nhất thấy bà đột nhiên tru lên hoảng sợ, thiếu chút nữa bị nghẹn cơm chiên trong miệng.

Vỗ ngực thật vất vả đem cơm nuốt xuống, hắn cả giận nói: "Có bệnh đúng không? Có bệnh liền về nhà uống thuốc đi, không biết còn tưởng chúng tôi làm gì bà đấy!"

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcWhere stories live. Discover now