Chương 27

177 21 1
                                    

Kể từ sau ngày hôm đó, cứ thi thoảng, vào buổi tối, Dạ Vĩnh Quân lại lẻn vào phòng của Dạ Sở Thiên, không bằng cách này thì bằng cách khác. Mặc dù vậy, Dạ Vĩnh Quân vẫn giữ phong phạm của một quân tử, trước khi tới đều báo. 

Mặc dù sau đó, ngày nào hắn cũng tới, thành ra không cần báo nữa. 

Thời gian này, Dạ Sở Thiên cũng bắt đầu chuyển giao công việc cho Dạ Vĩnh Quân. Mặc dù nhiều đại thần nhận ra việc y đang làm có chút bất an, nói rằng y còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện nhường ngôi, thế nhưng Dạ Sở Thiên cũng không quan tâm lắm. Y cũng không phải rất thích thú với chuyện làm hoàng đế, chỉ là y từ trước tới nay vẫn luôn được dạy để làm một hoàng đế tốt, sau đó được đẩy lên ngôi. Điều đó tự nhiên giống như cuộc sống của y vậy. 

Dạ Sở Thiên chưa bao giờ nghĩ là y thích hay ghét việc làm hoàng đế, và y cũng chẳng có cảm nhận gì đặc biệt cả. Cho nên nếu y thấy Dạ Vĩnh Quân có thể lên làm hoàng đế rồi, vậy thì y lui về cũng chẳng có vấn đề gì cả. Hơn nữa, cũng không phải là sau khi Dạ Vĩnh Quân lên làm hoàng đế thì y sẽ rời khỏi... 

Rời khỏi...

Sau khi Dạ Vĩnh Quân lên làm hoàng đế rồi... Hắn sẽ phải lập hoàng hậu, sau đó sinh con đẻ cái. 

Chỉ tưởng tượng tới chuyện đó thôi cũng khiến cho Dạ Sở Thiên cảm thấy lồng ngực của hắn giống như bị ai đó chọc ngoáy tới khó chịu. 

Dạ Vĩnh Quân sẽ cùng nữ nhân khác bái đường thành thân, sẽ cùng nữ nhân khác ở cùng một chỗ, chung giường chung gối, sau đó khi chết đi được chôn chung một chỗ. Nghĩ tới đây, cả đầu Dạ Sở Thiên đã giống như bùn nhão, không hoạt động tiếp được nữa. 

Cái suy nghĩ này ám ảnh y tới tận buổi tối ngày hôm đó, khi Dạ Vĩnh Quân từ quân doanh trở về, tới thư phòng báo cáo tình hình với y, y mới dứt ra được. 

Dạ Sở Thiên chưa bao giờ chìm vào dòng suy nghĩ lâu tới như vậy bởi vì bất kì chuyện gì ngoài quốc sự. Hiện tại, y lại vì một người mà tới cả quốc sự cũng không màng. Quả thực là không giống y một chút nào. 

Dạ Vĩnh Quân cũng nhận ra được Dạ Sở Thiên có chút bất thường, đi tới gần y, khẽ nâng cằm y lên. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Dạ Sở Thiên, qua bờ môi hơi hé mở, khẽ ấn một chút. 

- Người có gì phiền muộn sao? Có thể nói cho nhi thần được không?

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân, lại nhìn vào đôi mắt của y. Đôi mắt của y dịu dàng như thế, ôn nhu như vậy, ngay cả nụ cười cũng giống như ánh mặt trời ấm áp. Nữ nhân nào có thể kháng cự hắn chứ? Nữ nhân nào có thể không rơi vào ánh mắt này? 

Rồi sớm thôi, ánh mắt này, nụ cười này, động tác ôn nhu này, tất cả đều sẽ không phải của riêng mình y nữa. 

Lồng ngực Dạ Sở Thiên nhói lên từng hồi. 

- Phụ hoàng.- Dạ Vĩnh Quân khẽ gọi.- Người làm sao thế?

Giọng của hắn dịu dàng tới đau lòng. 

Dạ Sở Thiên siết chặt tay. Đột nhiên, bàn tay y lại được nắm lấy. Lạnh giá ở từng đầu ngón tay được ấm áp của Dạ Vĩnh Quân sưởi ấm. Dạ Vĩnh Quân nhìn tay của hai người, mỉm cười. 

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now