Chương 7

587 91 12
                                    

Dạ Sở Thiên có vẻ không quá đồng ý với chuyện Dạ Nguyệt Lam chưa nói gì mà đã xuất cung. Dù sao nàng cũng là nữ tử, còn là công chúa.

- Phụ hoàng. Nhi thần cũng không còn nhỏ nữa. Vả lại, phụ hoàng cũng không nghĩ nhi thần yếu đuối như vậy chứ?

Dạ Sở Thiên nhìn nàng, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Trong hoàng tộc, từ nhỏ, hoàng tử được nhận định là có thể trở thành thái tử, hoặc có tiềm năng học tập võ thuật, hoàng tộc sẽ bí mật mời sư phụ từ bên ngoài tới dạy. Là một đế vương, Dạ Sở Thiên đương nhiên cũng đã trải qua. Còn trong số những nhi tử của y, chỉ có Dạ Vĩnh Quân nhận được đãi ngộ này. Sư phụ đã dạy cho Dạ Sở Thiên khi đó cũng dạy cho Dạ Vĩnh Quân. Còn về phần Dạ Nguyệt Lam... Vì nàng là nữ tử, ban đầu, y cũng không tính cho nàng học võ. Nhưng sau đó Dạ Sở Thiên lại tận mắt nhìn thấy một trượng phu bạo hành thê tử của mình ngay giữa đường phố, mà không hề có ai can lại chỉ bởi vì gã kia là một hán tử cao to vạm vỡ, không ai đánh lại.

Chính vì vậy, Dạ Sở Thiên bắt đầu cho Dạ Nguyệt Lam học võ. Nàng quả thực không yếu đuối.

Hơn nữa hiện tại, nàng còn mặc nam trang... Quả thực không dễ gì gặp nguy hiểm.

Nhưng thâm tâm Dạ Sở Thiên vẫn lo lắng cho nàng.

Mà không chỉ Dạ Sở Thiên, Dạ Vĩnh Quân cũng chỉ hận không thể đem Dạ Nguyệt Lam giấu đi lập tức.

- Nữ tử chưa gả chồng sao có thể tuỳ tiện ra ngoài, ăn mặc thế này?

- Huynh trưởng.- Ánh mắt Dạ Nguyệt Lam lập tức lạnh đi.

- Được được.- Dạ Vĩnh Quân thực sự không muốn cùng nàng đôi co.

- Chúng ta đi dạo một chút mà thôi. Không cần lo nhiều như vậy.- Dạ Sở Lăng xua tay.

Làm công chúa cũng thực sự khổ. Muốn ra ngoài thôi cũng khó khăn như vậy.

- Hiện tại trở về?- Dạ Vĩnh Quân hỏi.

- Huynh muốn?- Dạ Nguyệt Lam hơi nhướn mày.

Dạ Vĩnh Quân lập tức im lặng. Quả thực, hắn không muốn. Nhưng nếu bọn họ không về, vậy thì Dạ Nguyệt Lam cũng sẽ không trở về.

- Dù huynh về, ta cũng không về.- Dạ Nguyệt Lam nói.- Muội ở bên ngoài có chuyện cần giải quyết.

Bốn người trong chốc lát chìm trong im lặng. Dạ Sở Thiên không hỏi đó là gì, Dạ Vĩnh Quân cũng không. Dạ Sở Lăng thắc mắc, nhưng không phải chuyện của mình, y cũng không hỏi.

Chỉ một lát, nhóm 2 người đã thành 4 người. Dạ Vĩnh Quân cũng không phải có gì không vui. Dù sao thì mục đích của hắn vẫn là đưa Dạ Sở Thiên ra ngoài hóng gió, giải toả một chút bức bối khi ở trong cung. Chỉ là đột nhiên, khi đang đi giữa dòng người tấp nập, bàn tay hắn lại chợt mát lạnh.

Theo bản năng, Dạ Vĩnh Quân nắm chặt tay, giống như giữa hư không bắt được một sợi dây để bám vào, giữ chặt không buông.

***

Dường như lần xuất cung này quả thực có hiệu quả. Tâm tình Dạ Sở Thiên quả nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều, khiến cho hiệu quả công việc của y tăng cao. Mà theo đó, Dạ Vĩnh Quân cũng cảm thấy thời gian Dạ Sở Thiên làm việc càng ngày càng dài, thậm chí trước kia y cần có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại không cần.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now