Chương 15

357 59 15
                                    

Tới thời gian dùng bữa tối, Dạ Vĩnh Quân mới nghe được tin là Đường Túc bị ám sát, còn trúng độc. Hiện tại các môn phái đang rục rịch chuẩn bị cho đại hội võ lâm. Hắn lúc nghe thì không nghĩ gì, thế nhưng dừng lại nghĩ kĩ, lại không nhịn được rùng mình. Là Dạ Sở Thiên ra tay?

Dạ Vĩnh Quân sau khi gọi tiểu nhị đưa cơm lên phòng thì chậm rãi trở lại, trong lòng hơi rối bời, chỉ là rất nhanh hắn đã tự bình tĩnh lại.

Lúc hắn vào phòng, Dạ Sở Thiên đang ngồi đọc sách. Ánh nến trong phòng hắt lên gương mặt không chút cảm xúc của y, tạo nên một chút nhu hoà hiếm có.

Thấy Dạ Vĩnh Quân đi vào, Dạ Sở Thiên hơi nâng mắt lên, sau đó sự chú ý lại trở về với trang sách.

- Phụ hoàng.- Dạ Vĩnh Quân ngồi xuống đối diện Dạ Sở Thiên, lên tiếng.

- Ừ.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt đáp.

- Chuyện của Đường Túc, là người làm sao?

- Ngươi đang nói tới chuyện lão trúng độc?- Dạ Sở Thiên chậm rãi lật một trang sách, không để tâm hỏi lại.

- Phải.

- Ân, là trẫm.- Dạ Sở Thiên không ngập ngừng thừa nhận.

Dạ Vĩnh Quân hơi hé miệng, dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng lại chuyển thành một tiếng thở dài. Dạ Sở Thiên nâng mắt lên nhìn hắn, trong con ngươi đậm màu xuất hiện một tia lãnh khốc.

- Vĩnh Quân, ngươi nghĩ vì sao triều đình lại dung túng cho một thế lực lớn như vậy hoạt động ngoài tầm kiểm soát?- Dạ Sở Thiên đặt sách xuống, cầm chén trà còn một chút hơi nóng lên.

Dạ Vĩnh Quân ban đầu không hiểu ý Dạ Sở Thiên lắm, nhưng rất nhanh sau đó liền nghĩ ra.

Triều đình để các môn phái trong giang hồ hoạt động tự do, chỉ cần không làm hại dân lành, không gây hấn với ngoại bang, bọn họ muốn đánh giết nhau thế nào, buôn bán ra sao, triều đình đều mặc kệ. Nhưng vì sao bao đời thiên tử lại có thể dung túng như thế mãi, dung túng tới độ đương nhiệm Minh chủ lại dám cả gan lớn mật nghĩ tới chuyện soán vị?

Bởi vì cái gọi là "ngoài tầm kiểm soát" thực chất không hề tồn tại.

Triều đình khi cho một thế lực như thế tồn tại đã nghĩ tốt cách kiểm soát. Dù không biết là cách gì, thế nhưng chỉ cần một ý muốn của Dạ Sở Thiên là đã có thể khiến cho vị trí Minh chủ đổi người, vậy thì có thể biết, giang hồ thực chất vẫn trong kiểm soát của hoàng thất.

Đó chính là lý do vì sao nếu có thương đoàn hay nhóm thổ phỉ nào đó muốn lách luật, tự lập môn phái, quan phủ liền lập tức bắt được. Đó cũng là lý do vì sao hoàng thất chỉ cần muốn có thể mời người có tiếng trong giang hồ tới làm sư phụ cho các hoàng tử công chúa. Đó cũng là lý do mà Dạ Sở Thiên có thể nắm chắc trong tay chuyện của Đường Túc, chẳng cần tới hắn hay Dạ Nguyệt Lam giúp đỡ.

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân, hài lòng.

- Hoàng tộc quả thực từ lâu đã đứng vững trong giang hồ, địa vị thậm chí còn hơn Vân Y phái.- Y nói.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now