Chương 1

1.1K 138 44
                                    

Dạ Sở Thiên cảm giác cả người nặng như chì, bên cánh mũi có một mùi hương quen thuộc tới độ y không còn nhớ được đó là mùi gì nữa. Tâm trí y mờ mịt, trì trệ, không hiểu là vì nguyên nhân gì.

Dạ Sở Thiên cứ nằm như vậy, mãi tới khi y nhận ra một sự thực. Y đã chết.

Chết dưới kiếm của thái giám theo y từ khi y lên 5.

Y chết bởi vì trước đó đã uống ly rượu mà Uyển quý phi dâng lên, khiến toàn thân y vô lực, võ công luyện hơn ba mươi năm trời, trong nửa canh giờ liền cứ như vậy bị phế bỏ.

Y chết bởi vì trận hoả hoạn gây ra bởi kẻ thân tín nhất bên cạnh y.

Chết trong vòng tay của người mà y đã từng nghĩ rằng cả đời này y cũng không muốn gặp lại nữa.

Nghĩ tới Dạ Vĩnh Quân, nghĩ tới cảnh hắn vì y mà tuyệt vọng, vì y mà khổ sở, nghĩ tới hắn tới phút cuối vẫn không quan tâm tới bản thân mình, bất chấp tất cả bảo hộ y, nghĩ tới nụ hôn cuối cùng kia.

"Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng làm phụ tử nữa được không? Để ta nắm lấy tay người, cùng người sóng vai, bảo hộ người một đời, có được không?"

- Khụ!

Cổ họng Dạ Sở Thiên khô khốc, không kìm được bật ra một tiếng ho.

Không đúng!

- Hoàng thượng, người tỉnh sao? Thái y!

Tiếng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền tới, khiến cho cả người Dạ Sở Thiên căng thẳng. Y nhíu mày, gắng gượng mở mắt, khiến cho đôi mắt đau đớn không thôi, đầu cũng cùng lúc đó giống như bị hàng vạn cái kim đâm vào, đau tới không thể suy nghĩ được gì nữa.

- Truyền thái y!- Người bên cạnh lại lần nữa cao giọng nói với ra bên ngoài.

Đôi mắt Dạ Sở Thiên đã quen thuộc được với ánh sáng. Nghe giọng nói của người kia khiến cho y cảm giác máu trong người như đang sôi lên. Y trần đời này hận nhất chính là những kẻ phản bội, bán chủ cầu vinh. Mà kẻ đang đứng cạnh y lúc này, Bình công công, lại chính là một người như vậy.

Mặc dù không biết kẻ đứng sau đã nắm được cái đuôi nào của ông ta, nhưng Dạ Sở Thiên cũng sẽ không tha thứ cho hành động đó.

Dạ Sở Thiên theo bản năng vận chuyển nội lực trong người, sau đó lại càng cảm thấy không đúng.

Y không phải đã chết trong hoả hoạn sao? Không phải nội lực đã tiêu tán sao? Vì sao y còn có thể nghe được giọng của Bình công công? Sao có thể có nội lực?

Không đúng.

Tất cả đều không đúng.

Chợt, Dạ Sở Thiên cảm nhận được mấy ngón tay ấm áp dán lên cổ tay y, khiến cho y bừng tình. Dạ Sở Thiên muốn phản kháng, chính là thân thể hoàn toàn không có sức lực.

- Hoàng thượng đã hạ sốt, nhưng thân thể còn suy yếu. Chỉ cần uống thêm ba thang thuốc nữa liền không có gì đáng ngại.- Giọng nói quen thuộc của Tề thái y vang lên bên tai Dạ Sở Thiên.

Lời này của ông ta... dường như có chút quen thuộc. Là y đã từng nghe, nhưng là khi nào?

- Bình... công công...- Dạ Sở Thiên vận chuyển nội lực được hai vòng mới khô khốc gọi.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now