Chương 30 [Hoàn]

350 29 5
                                    

Năm năm sau. 

Thời gian trôi vô cùng nhanh. Mỗi ngày, Dạ Vĩnh Quân đều cùng Dạ Sở Thiên thượng triều, phê duyệt tấu chương, thế nhưng Dạ Sở Thiên vẫn chưa ngỏ ý muốn truyền ngôi, khiến cho mấy đại thân trước đó khuyên bảo cực kì khó hiểu. 

Dạ Sở Thiên thời gian này không cần lo quá nhiều việc nữa, ngày ngày đều được Dạ Vĩnh Quân chăm sóc cho vô cùng tốt, sau khi tập võ thì nghỉ ngơi, sau khi thượng triều cũng nghỉ ngơi, buổi chiều thì đọc sách uống trà, chơi cờ thưởng hoa. Được chăm sóc như vậy thành ra Dạ Sở Thiên càng ngày càng khoẻ mạnh, lại càng ngày càng trẻ ra. Trên gương mặt Dạ Sở Thiên không có một nếp nhăn, ngay cả vết chân chim cũng không có. 

Mà cái này Dạ Vĩnh Quân cũng không dám nhận công về mình. Hắn chỉ có thể cảm thán dược mà Dạ Nguyệt Lam thường thường thường gửi về. Dưỡng da, dưỡng dạ dày, bổ khí huyết. Bao nhiêu dược đều cho Dạ Sở Thiên bôi lên người, uống vào bụng, Dạ Vĩnh Quân chỉ có tác dụng duy nhất đó là nhắc y dùng đúng giờ. 

Dạ Sở Thiên đối với diện mạo của y trước nay chưa từng quan tâm quá nhiều, chỉ là càng về sau, khoảng cách tuổi tác càng khiến cho y lo lắng. Thế nhưng chỉ là thi thoảng. Phần lớn thời gian, y đều vô cùng thư thái. 

Trong thời gian này, Dạ Sở Thiên cùng Dạ Vĩnh Quân hợp lực diệt trừ gần hết các thế lực có dị tâm trong ngoài triều, chờ ngày Dạ Nguyệt Lam cùng Dạ Vĩnh Duật trở về. 

Mà họ cũng không phải chờ đợi lâu nữa. 

Vào rằm tháng tám, Dạ Nguyệt Lam và Dạ Vĩnh Duật đột nhiên xuất hiện trong cung. Không báo trước, không thư từ, chỉ đơn giản là đứng chờ Dạ Sở Thiên ở trong thư phòng. 

Dạ Nguyệt Lam hoàn toàn không thay đổi gì, còn Dạ Vĩnh Duật thì hiện tại giống như một viên kim cương được mài dũa bóng loáng. Cậu năm nay mười sáu tuổi, thế nhưng ánh mắt thấu triệt, lại bình tĩnh, khác hẳn so với năm năm trước. 

Ba người ở trong thư phòng nói chuyện nửa buổi tối thì Dạ Nguyệt Lam rời đi. Dạ Sở Thiên cũng không biết là nàng đi đâu, cũng không hỏi.

Lại qua hai năm nữa, Dạ Vĩnh Duật lúc này đã thông thạo triều chính, lại nắm được cách trị quốc trị dân. Lúc này, Dạ Sở Thiên mới thoái vị, nhường ngôi. 

Thông tin này khiến cả triều đình sửng sốt. 

Vậy rốt cuộc trước đó lập Dạ Vĩnh Quân làm thái tử để làm gì?

Thế nhưng Dạ Sở Thiên cũng lười trả lời, lập tức cùng Dạ Vĩnh Quân rời khỏi kinh thành một tháng sau khi Dạ Vĩnh Duật đăng cơ. 

Bọn họ đã chọn được nơi ở cho sau này, cũng đã xây xong phủ. Nơi đó yên tĩnh, thế nhưng cũng gần thành lớn, có thể dễ dàng trở về kinh thành nếu có bất kì chuyện gì xảy ra. Lúc bọn họ tới nơi, lại phát hiện ở ngay bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một phủ khác xây ngay sát bên cạnh, tường còn bị khoét ra, nối thẳng sang phủ bên kia. 

Dạ Vĩnh Quân thì sửng sốt, còn Dạ Sở Thiên thì dường như đoán được, cũng không nói gì, mặc kệ. 

Tới tối hôm đó, khi Dạ Vĩnh Quân vẫn còn khó hiểu, Dạ Nguyệt Lam và Dạ Sở Lăng lại thong thả thản nhiên đi sang, cầm theo quà tân gia. 

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα