Chương 6

712 101 35
                                    

Sau ngày đó ở đình ngắm hoa, khi đã xác định được thái độ của Dạ Sở Thiên đối với mình, tần suất Dạ Vĩnh Quân xuất hiện trước mặt y càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, mỗi lần hắn xuất hiện đều là mang mục đích vô cùng đúng đắn, thái độ cũng chuẩn mực, khiến cho Dạ Sở Thiên không có lý do gì để không giữ hắn bên cạnh.

Điều khiến Dạ Sở Thiên hài lòng không chỉ có thái độ của Dạ Vĩnh Quân mà còn có những gì hắn học được sau năm năm rời khỏi kinh thành. Là một Thái tử, hắn cần lúc nào cũng phải nghĩ cho người dân mà không phải chăm chăm vào ngôi vị hoàng đế hay làm cách nào để hạ bệ những hoàng tử khác.

Không chỉ vậy, phương pháp trị thuỷ, chính sách cải cách, cách bình định quan lại đại thần, cách xử lý những kẻ không thể dùng cách quang minh chính đại xử lý,... Là một đế vương, có rất nhiều thứ phải học. Dạ Sở Thiên sẽ không cầm tay dạy cho Dạ Vĩnh Quân những thứ đó. Tất cả những điều này, tự thân hắn phải lĩnh ngộ. Làm một đế vương với cái tên Dạ Vĩnh Quân mà không phải là một Dạ Sở Thiên thứ hai.

Dạ Sở Thiên tự nhận thấy bản thân y cũng không phải một vị đế vương hoàn hảo. Bản thân y tài giỏi ở chỗ, chính y có thể nhìn ra được chỗ thiếu sót của mình. Nếu có thể sửa, y nhất định sẽ sửa. Thế nhưng nếu không thể sửa được, vậy thì y sẽ dùng những thứ khác để bù đắp. Đó là lý do mà y không hề ủng hộ Dạ Vĩnh Quân học theo mình.

Dạ Vĩnh Quân có những ưu điểm riêng của hắn mà Dạ Sở Thiên không có, và những ưu điểm này, theo Dạ Sở Thiên, là những thứ mà y còn thiếu, có thể khiến cho Dạ Vĩnh Quân trở thành một đế vương tốt hơn hắn nhiều lần.

- Phụ hoàng.- Dạ Vĩnh Quân tiến tới từ phía sau Dạ Sở Thiên.

Dạ Sở Thiên khẽ động mày, hơi quay người lại. Y khẽ hé môi, giống như muốn nói gì đó, thế nhưng sau đó lại khẽ đảo mắt, bỏ qua.

- Có chuyện gì?

- Những ngày này người có vẻ mệt nhọc, nhi thần nghĩ người nên thư giãn một chút.- Dạ Vĩnh Quân mỉm cười.

Dường như lúc nào Dạ Sở Thiên cũng nhìn thấy Dạ Vĩnh Quân cười. Thế nhưng nụ cười nào của hắn là thật, nụ cười nào là đơn thuần nguỵ trang, y dường như có thể mơ hồ cảm nhận được.

- Trẫm không phải đang thư giãn?- Dạ Sở Thiên ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà.

- Cảnh trong Ngự hoa viên ngày nào người cũng ngắm, không phải ngắm tới chán?- Dạ Vĩnh Quân khẽ lắc đầu.

- Như thế này là đủ rồi.- Dạ Sở Thiên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.- Cảnh sắc mỗi ngày đều có thay đổi, cũng coi như không nhàm chán.

- Phụ hoàng...- Dạ Vĩnh Quân thực sự không thể nào hiểu được thú tiêu khiển này của Dạ Sở Thiên.

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân, cuối cùng khẽ thở nhẹ một hơi.

- Ngươi muốn thế nào?

Dường như không khí xung quanh Dạ Vĩnh Quân lập tức sáng lên.

- Như vậy, sau khi dùng bữa tối, nhi thần sẽ tới tìm người, có được không?

Trong đầu Dạ Sở Thiên lập tức hiện ra số công việc còn lại của ngày hôm nay. Dường như quả thực là có thể làm xong trong buổi chiều.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now