Chương 12

395 67 25
                                    

Cả bốn người đứng trong hẻm đều im lặng, Dư Trạch cũng không để ý có gì bất thường, tiếp tục nói.

- Đều vì hắn và cái mớ luật lệ vớ vẩn của hắn mà huynh trưởng ta phải xa nhà, mẫu thân cũng vì vậy mà sinh bệnh. Cái gì mà mỗi gia đình có con trai đều phải nhập ngũ. Dựa vào cái gì mà huynh trưởng của kẻ khác có thể trở lại, còn huynh trưởng của ta thì không thấy tung tích. Dựa vào cái gì? Chúng ta bán mạng cho cẩu hoàng đế, rồi thu được cái gì?

- Phụt.- Dạ Sở Lăng không nhịn được bật cười.

- Ngươi cười cái gì.- Dư Trạch quay sang mắng Dạ Sở Lăng. Mặt nó vốn đã bẩn, hiện tại khóc liền trở nên nhem nhuốc bẩn thỉu.

- Cười ngươi ngốc.- Dạ Sở Lăng khẽ lắc đầu.

- Ngươi mới ngốc. Cả nhà ngươi ngốc.

Dạ Sở Thiên: "..."

Dạ Nguyệt Lam: "..."

Dạ Vĩnh Quân: "..."

- Hahahahaha!!!!- Dạ Sở Lăng cười còn lớn hơn.

- Ngươi câm miệng!

- Nhóc con. Ngươi quả thật rất ngốc.

Dạ Sở Lăng buông hai nhóc con trong tay ra, sau đó ngồi xuống trước mặt Dư Trạch.

- Ngươi trách hoàng đế và luật lệ. Nhưng ngươi có biết luật lệ đó như thế nào không?- Dạ Sở Lăng hỏi.

- Ta cần biết để làm gì?- Dư Trạch cau mày.

- Luật nêu rõ. Nhà nào có nam trên mười lăm tuổi mà chưa thành thân thì phải vào quân doanh trong 2 năm. Hết thời hạn có thể trở về, khi nào đất nước gặp nguy thì mới bị triệu lần nữa. Trong 2 năm đó, cũng có thể về nhà nghỉ một lần, dài nửa tháng. Huynh ngươi đi bao lâu rồi?

- Bốn năm...- Dư Trạch nghe cái hiểu cái không, thế nhưng ý chính đại khái vẫn nắm được.

- Ở trong quân không gọi là bán mạng. Thời gian gần đây cũng không có ai chết, lại càng không có ai ở lại quá thời hạn. Vậy thì có hai khả năng. Cậu ta theo người khác, hoặc là trên đường về gặp chuyện không may. Tuy dù là cái nào cũng bắt nguồn từ việc cậu ta bị triệu vào quân doanh. Nhưng lời dính tới hoàng đế, không thể nói bừa. Bị người ngoài nghe thấy, vậy thì mẫu thân ngươi sẽ không còn ai thờ cúng nữa.- Dạ Sở Lăng chậm rãi nói.

Dư Trạch thần người ra một lúc, sau đó bắt đầu gục mặt xuống góc.

- Chính là huynh của ta... Huynh ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Ngươi nói ta không trách cẩu hoàng đế, không trách những kẻ luôn coi tính mạng của chúng ta như rác rưởi, vậy thì trách ai đây. Ta cứ ngu ngốc như vậy mà sống à, phải chấp nhận sự thật chắc?

Dạ Sở Lăng rất muốn nói với nó rằng nếu không chấp nhận sự thật, khóc lóc sẽ thay đổi được sao, thế nhưng y không nói.

Y nhìn Dạ Sở Thiên. Dạ Sở Thiên không nâng mắt lên, gương mặt vẫn lạnh nhạt. Y ngồi thêm một lát, sau đó đứng dậy.

- Phụ thân?- Dạ Vĩnh Quân gọi Dạ Sở Thiên.

- Trở về thôi.- Dạ Sở Thiên bình tĩnh nói.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now