Chương 8

538 82 9
                                    

Những ngày tiếp theo trôi qua cũng coi như là bình thản, chỉ có điều Dạ Nguyệt Lam vẫn chưa từng trở về, điều này khiến cho Dạ Sở Thiên và Dạ Vĩnh Quân hơi lo lắng.

- Phụ hoàng, người nghĩ muội ấy đi đâu?- Dạ Vĩnh Quân hạ một quân cờ xuống bàn, hỏi.

Quân cờ của Dạ Sở Thiên đang chuẩn bị đặt xuống bàn đột nhiên khựng lại giữa không trung, sau đó chuyển sang một nơi khác. Ánh mắt Dạ Vĩnh Quân hơi loé, khoé môi nhếch lên, tỏ vẻ tán thưởng cùng với hơi tiếc nuối.

- Sư phụ của nàng trước kìa đã từng có địa vị không nhỏ. Nàng lại là người kế thừa duy nhất. Thời gian trước, số lần nàng ra ngoài cũng không ít.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt đáp.

- Nhi thần biết chuyện đó. Nhưng phụ hoàng không sợ muội ấy. ra ngoài làm chuyện gì nguy hiểm sao?

- Nàng tự có chừng mực.- Dạ Sở Thiên vẫn bình thản.

Nàng đã từng đó tuổi, võ nghệ cũng là có sư phụ đặc biệt dạy dỗ, thực dụng tâm. Hơn nữa Dạ Nguyệt Lam thấu hiểu nhân tâm, sao có thể dễ dàng gặp nguy hiểm. Là một phụ thân, chuyện Dạ Sở Thiên nên làm là ủng hộ, tin tưởng nàng chứ không phải là liên tục kìm kẹp nàng, nhốt nàng trong cái lồng sắt.

- Phụ hoàng anh minh.- Dạ Vĩnh Quân chịu thua, mỉm cười.- Phụ hoàng lại thắng rồi.

Dạ Sở Thiên không đáp, ngược lại bắt đầu thu dọn bàn cờ. Dạ Vĩnh Quân khẽ lắc đầu.

- Phụ hoàng, sắp tới có chuyến Nam tuần, người gần đây nên cẩn thận một chút.

- Nam tuần...- Dạ Sở Thiên như có điều suy nghĩ.

- Tiền lệ hoàng đế gặp phải thích khách trong chuyến Nam tuần cũng không nhỏ. Chưa kể phụ hoàng phải ra ngoài rất nhiều. Đội cấm vệ...

- Vĩnh Quân.- Dạ Sở Thiên ngắt lời hắn.- Ngươi là thái tử.

Nói rồi y thả toàn bộ cờ vào trong hũ, đóng nắp lại khiến nó phát ra một tiếng "Cạch" thanh thuý. Dạ Sở Thiên phát hiện bản thân có chút thất thố. Y chậm rãi thu tay lại, hít nhẹ vào một hơi sau đó đứng dậy.

Dạ Vĩnh Quân nhìn theo bóng lưng y, đột nhiên có chút mờ mịt.

Dạ Sở Thiên... là đang tức giận? Hay là y đang cảm thấy hắn lo lắng không cần thiết?

Hơn nữa câu nói cuối cùng của y ý là gì? Hắn là Thái tử?

Nam tuần...

Dạ Vĩnh Quân nhìn bàn cờ chỉ còn lại quân đen, thở ra một hơi, bắt đầu lơ đãng thu dọn. Nhặt cờ được một nửa, hắn đột nhiên giật mình. Nhìn bàn cờ đã trống không một nửa, Dạ Vĩnh Quân đột nhiên nở nụ cười, sau đó là bật cười khẽ. Dù tiếng của hắn đã kiềm chế xuống, thế nhưng vì lo lắng xung quanh vẫn có người, Dạ Vĩnh Quân vẫn ngừng lại đúng lúc. Sau đó hắn đứng dậy, trở về điện.

Lúc hắn trở về, có một tiểu thái giám đi ra báo rằng Tạ Ninh và Mạc Hiển tướng quân tới tìm hắn, đã được an bài bên trong. Dạ Vĩnh Quân gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó để người khác ở ngoài, chính hắn thì đi vào trong điện.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now