Chương 28

171 15 0
                                    

Sau ngày hôm đó, đồ đạc của Dạ Nguyệt Lam hoàn toàn không thấy nữa. Một số nô tỳ và thái giám thường hầu hạ nàng cũng biến mất không còn dấu vết. Dạ Sở Thiên bịt miệng tất cả những kẻ có liên quan, sau đó đưa tin ra ngoài là Dạ Nguyệt Lam bạo bệnh, tạ thế. 

Chỉ ba ngày sau, toàn bộ cung điện treo vải trắng, tiếng khóc than khắp nơi. 

Chỉ có Dạ Sở Thiên là không có biểu cảm gì, sau khi làm lễ thì vào thư phòng tiếp tục đọc sách. 

Chủ ý này của Dạ Nguyệt Lam cũng quá là... đột ngột. Chỉ là nàng nói rằng, làm tang lễ thì đỡ tốn kém hơn làm lễ cưới. Vả lại thế này thì cũng dễ nói với bên ngoài hơn. 

Dù Dạ Vĩnh Quân còn có chút không hài lòng, thế nhưng cuối cùng là vẫn phải làm theo. 

Tang lễ của công chúa chưa được gả ra ngoài ở nơi này cũng là quốc tang, nhưng chỉ là tang ba tháng. Trong thời gian này, bách tính không thể tổ chức lễ hội hay đám cưới, thế nhưng thuế lại được giảm đi một phần, thế nên mọi người cũng không ai dám phàn nàn gì. 

Sau tang lễ, mọi thứ dần trở lại bình thường. Dạ Vĩnh Quân cũng thi thoảng lại tới chỗ Dạ Sở Thiên, cùng y ngủ một giấc sau đó sáng hôm sau lại bỏ trốn như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Mặc dù họ vẫn chưa làm tới bước cuối cùng, thế nhưng hiện tại hai người đã vô cùng thân mật, cũng đã quen với sự hiện diện của đối phương. Dạ Sở Thiên đã quên những ngày y phải tốn gần nửa canh giờ mới có thể chìm vào giấc ngủ. 

Hiện tại, chỉ cần gối lên cánh tay chắc chắn của Dạ Vĩnh Quân, Dạ Sở Thiên có thể lập tức chìm vào giấc ngủ, ngủ một mạch tới tận sáng hôm sau. 

Dạ Vĩnh Quân đối với chuyện này cực kì tận hưởng, cũng cực kì vui mừng, tới độ dường như hắn sắp quên mất chuyện bọn họ còn chưa làm tới một bước cuối cùng kia. 

Dạ Sở Thiên cũng có hơi băn khoăn, không hiểu có phải là bởi vì mình đã không còn trẻ nữa, cho nên Dạ Vĩnh Quân không muốn cùng y... 

Suy nghĩ không thể lệch pha hơn. 

Khi Dạ Sở Thiên nói điều này với Dạ Vĩnh Quân, Dạ Vĩnh Quân đã cười một lúc. 

- Người mới ba bảy tuổi, vẫn là thời điểm khang kiện nhất, sao có thể nói là già được?

Hắn cười khẽ, đưa bàn tay của Dạ Sở Thiên lên môi, khẽ hôn lên, thành kính lại trân trọng. 

- Phụ hoàng trong mắt nhi thần, lúc nào cũng là người đẹp nhất. 

Dạ Sở Thiên cảm thấy gương mặt mình hơi nóng lên, lồng ngực cũng giống như nhồi bông bên trong, có chút nao nao khó tả. 

Y khẽ hỏi. 

- Như vậy... ngươi đang chờ cái gì?

- Là chờ người thích nghi được.- Dạ Vĩnh Quân ôm Dạ Sở Thiên vào lòng.-  Làm chuyện đó cần phải chuẩn bị kĩ càng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ sau này. 

Dạ Sở Thiên vốn muốn nói y không mỏng manh như vậy, còn là người tập võ. Hơn nữa, một chút phương pháp y cũng biết.Chỉ là khi thấy Dạ Vĩnh Quân quan tâm tới y như vậy, dịu dàng ấm áp như vậy, y lại không thể nói gì được. 

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now