Tiết tử

1.8K 167 55
                                    

Dạ Sở Thiên cảm thấy thân thể mình nặng trịch. Trước mắt y chỉ độc một sắc đỏ.

Bờ vai đau nhói, cảm giác dòng máu ấm áp từ vết thương trên vai chảy ra ngoài rõ ràng tới độ y muốn lờ đi cũng không được. Xúc cảm lạnh lẽo của sàn đá hoa cương thấm vào từng thớ thịt, lạnh tới thấu xương.

Trước mắt Dạ Sở Thiên ngoài sắc đỏ thì không còn gì khác. Lồng ngực y đau đớn, không thể thở được. Y há miệng, ý muốn cầu sinh khiến y liên tục hô hấp, thế nhưng nó chỉ khiến cho lồng ngực y càng ngày càng đau, dưỡng khí cũng theo đó càng ngày càng ít. Khắp người y giống như bị hàng ngàn, hàng vạn cây kim đâm vào. Kinh mạch hỗn loạn, đầu óc trống rỗng.

"Điện hạ! Người đừng vào!"

"Hoàng thượng!"

"Lửa lớn quá! Mang thêm nước lại đây!"

"Điện hạ! Đừng! Điện hạ!!!"

Ai?

Là ai đang nói?

Bọn chúng đang nói gì vậy?

Điện hạ?

Hoàng thượng?

- Phụ hoàng!

Tiếng gọi chất chứa đau đớn tê tâm liệt phế, chất chứa điên cuồng.

Là ai?

Vĩnh Quân ư?

Đã tới nước này, ngươi còn tới cứu trẫm?

Ngươi muốn chết sao?

Ngươi chết rồi, kẻ nào sẽ nối nghiệp trẫm? Ai sẽ chăm lo cho Vân Quang quốc? Ngươi điên sao? Cút ra ngoài!

Trẫm đã đày ngươi ra biên cương bao nhiêu năm, chẳng lẽ ngươi còn chưa chết tâm? Vì sao lại ngu xuẩn như vậy? Cút ra ngoài!

Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu Dạ Sở Thiên, chính là y cái gì cũng không thể nói ra. Cổ họng y bỏng rát, thân thể vô lực, trí óc chìm vào một mảnh mờ mịt.

- Phụ hoàng!

Dạ Sở Thiên nghe được giọng nói vừa xa lạ vừa thân thuộc bên tai. Y nghiến răng, chân mày cau chặt. Chết tiệt!

Hơi thở của Dạ Vĩnh Quân áp sát y. Lập tức, Dạ Sở Thiên cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm y vào lòng.

- Phụ hoàng, ta nhất định đưa người rời khỏi đây.

Giọng nói của hắn từng trầm ấm, đáng tin cậy vô cùng. Vậy mà hiện tại, Dạ Sở Thiên chỉ nghe được âm thanh đầy nôn nóng và phẫn nộ.

Đột nhiên, Dạ Sở Thiên nhớ tới vào một ngày đẹp trời, thiếu niên dương quang sáng lạn ấy khẽ nắm lấy vạt áo y, nghiêm túc nói với y rằng:

"Phụ hoàng, con thích người."

Lời lẽ đại nghịch bất đạo ấy nói ra khỏi miệng Thái tử, nào có thể chấp nhận? Dù hắn không phỉa là Thái tử, y cũng không thể chấp nhận. Bọn họ có quan hệ huyết thống rành rành, cả hai còn đều là nam nhân, sao có thể nói ra những lời đó?

Ngay sau đó, bất chấp lời can ngăn của triều thần, Dạ Sở Thiên đẩy hắn tới biên cương.

Mà hiện tại, là ngày mà hắn trở lại kinh thành sau năm năm xa cách.

Không ngờ, ngay cả ngồi xuống tâm sự một câu cũng chưa có cơ hội thì đã xảy ra chuyện thế này.

Rầm!!!

Một âm thanh trầm đục nặng nền vang lên, kéo theo đó là vô số khói bụi. Dạ Sở Thiên cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, giống như có ai đang bóp nghẹt tim phổi của y vậy.

Tầm mắt của y đỏ quạch, nhìn không thấy được vẻ mặt của Dạ Vĩnh Quân, chính là y cũng không muốn nhìn.

Ầm!!!

Một thứ gì đó lại rơi xuống.

Dạ Sở Thiên rõ ràng cảm nhận được thân thể Dạ Vĩnh Quân trầm xuống, vòng tay ôm lấy hắn cũng theo đó chặt hơn.

Có gì đó rơi trúng lưng hắn!

Dạ Sở Thiên lập tức nhận ra được sự thật này. Ngay cả y cũng cảm nhận được sức nặng của thứ đó, mà người đang trực tiếp bị đè lên, Dạ Vĩnh Quân lại càng không phải nói.

Dạ Sở Thiên muốn bắt lấy y phục Dạ Vĩnh Quân, bảo hắn mau chạy đi, chỉ là y không thể mở miệng được nữa, sức lực cũng sớm mất sạch rồi. Y chỉ có thể cứ như vậy, im lặng mà cảm nhận vòng tay chắc chắn đang ôm lấy mình nhẹ run rẩy.

- Phụ hoàng, nhi thần có tội.

Ngươi có tội gì? Ngươi thì có tội gì? Mau cút ra ngoài! Mặc kệ trẫm.

Dạ Sở Thiên mở miệng, bờ môi nhợt nhạt run rẩy. Y muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hít vào một ngụm khói.

- Thực xin lỗi vì không bảo hộ được người.- Hắn thì thầm, giọng nói lại trở nên ôn nhu như ngày thường, nghe không ra chút gợn sóng nào.

Vì sao ngươi lại xin lỗi trẫm?

- Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng làm phụ tử nữa được không? Để ta nắm lấy tay người, cùng người sóng vai, bảo hộ người một đời, có được không?

Giọng của hắn trầm lắng, ấm áp, khiến cho Dạ Sở Thiên ngây ngẩn.

Vì sao vậy?

Vì sao ngươi lại thích trẫm?

Trẫm vì trốn tránh ngươi mà đày ngươi ra biên cảnh.

Trẫm đã nói những lời tệ hại với ngươi.

Suốt năm năm, trẫm chưa từng làm đúng trách nhiệm của người phụ thân.

Vì sao ngươi lại nói với trẫm những lời này? Vì sao lại ngay vào lúc này?

Dạ Vĩnh Quân, ngươi không muốn trẫm nhắm mắt có phải không?

- Phụ hoàng. Sở Thiên... Ta yêu ngươi...

Trái tim Dạ Sở Thiên mạnh mẽ chấn động, nước mắt cũng đột nhiên trào ra. Bởi vì y cảm nhận được, trên bờ môi khô khốc đầy bụi bặm của y, có một xúc cảm mềm mại dán vào.

Ầm!!!

Một thứ gì đó lại lần nữa đổ xuống.

Gần như ngay lập tức, cả thế của giới của y trởnên tối đen như mực, tuột khỏi tầm tay. 


Nhảy hố mới nào các tình yêu eiiii.

_________

Truyện này và các truyện khác đăng trên trang đều là TỰ VIẾT. Mọi hành vi chuyển ver, mang đi nơi khác, sửa đổi nội dung đều không và sẽ không có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người tôn trọng.

Truyện đăng duy nhất trên wattpad và wordpress Cảnh Thiệu gia.

_________


[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now