Chương 9

488 78 21
                                    

Dạ Sở Lăng cẩn thận đặt Dạ Nguyệt Lam nằm xuống nhuyễn tháp, tay chân cũng cảm thấy có chút thừa thãi. Cuối cùng không làm gì được, y chỉ có thể giúp Dạ Nguyệt Lam giữ vững tỉnh táo bằng cách nói chuyện.

- Vì sao công chúa điện hạ lại ra nông nỗi này? Những ngày này con đi đâu thế? Hoàng huynh và Thái tử đều lo lắng.

- Đa tạ hoàng thúc quan tâm. Ta không sao.- Dạ Nguyệt Lam thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt có chút mơ hồ.

- Như thế này còn nói không sao?- Dạ Sở Lăng có chút mạc danh tức giận, giọng nói cũng lớn tiếng hơn bình thường.

- Hoàng thúc...- Dạ Nguyệt Lam nói khẽ, giọng nói mang theo chút yếu ớt.- Đừng nói lớn.

Dạ Sở Lăng mím môi, hơi cúi đầu, cũng cảm thấy nàng đang bị thương mà y lại lớn tiếng là thực không nên.

- Xin lỗi. Nhưng bổn vương chỉ là lo lắng...

- Đa tạ.- Dạ Nguyệt Lam nghiêng đầu.- Bị thế này là ta tự mình chuốc lấy, cũng không nguy hiểm tới tính mạng.

Dạ Sở Lăng nhíu mày. Y nhìn vết thương còn đang chảy máu trên người nàng. Vì sao nàng nói giống như thực không quan trọng?

Đương lúc Dạ Sở Lăng định nói gì đó, từ bên ngoài có người mở cửa vọt vào. Dựa vào tiếng bước chân, có thể nghe được vội vàng.

- Chủ thượng!- Người tới là một nam nhân trạc tuổi Dạ Sở Lăng.

Người này có gương mặt ôn hoà, thanh tú, cho người ta cảm giác thoải mái. Chính là hiện tại, đôi mắt của hắn ngập tràn lo lắng.

- Mộc Thanh. Ồn quá.- Giọng nói của Dạ Nguyệt Lam vẫn nhẹ như lúc nói chuyện với Dạ Sở Lăng, thế nhưng Dạ Sở Lăng nghe ra được, bên trong có một tia sủng nịch không rõ.

- Chủ thượng, làm sao thế này?- Mộc Thanh đỏ vành mắt, vội vàng vươn tay bắt mạch cho nàng.

Dạ Sở Lăng nhìn cảnh này, đột nhiên trong lòng xuất hiện một điểm khó chịu. Y khẽ nhíu mày.

Mộc Thanh đương nhiên không có thời gian quan tâm Dạ Sở Lăng. Hắn lấy từ trong hộp ra mấy chiếc kim châm cứu, bắt đầu đâm vào huyệt của Dạ Nguyệt Lam, giúp nàng cầm máu cũng như giảm đau, giữ tỉnh táo.

- Chủ thượng, ta đã khuyên người rồi. Hiện tại nhìn người xem.- Mộc Thanh cau mày, mím môi.

Sau khi cầm máu xong, hắn lấy một lúc mấy bình thuốc ra, đặt sang một bên, lại bắt đầu cởi y phục của Dạ Nguyệt Lam.

- Ngươi...- Dạ Sở Lăng lúc này thực sự nhịn không được mà lên tiếng.

Lúc này Mộc Thanh mới để ý trong phòng có nam nhân khác. Hắn cảnh giác nhìn Dạ Sở Lăng.

- Ngươi là ai?- Cái kim trong tay hắn đột nhiên chuyển hướng.

- Không sao.- Dạ Nguyệt Lam nhẹ nắm lấy tay Mộc Thanh.- Là người quen.

Mộc Thanh nhìn Dạ Nguyệt Lam, lại hướng Dạ Sở Lăng cúi đầu.

- Thất lễ. Thế nhưng các hạ có thể trước tiên ra bên ngoài không. Ta cần giúp chủ thượng băng bó.- Mộc Thanh lễ phép nói.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now