Chương 11

425 68 57
                                    

Vào khoảnh khắc ngước mắt lên, dường như Dạ Vĩnh Quân nhìn thấy một tia nhu hoà trong mắt Dạ Sở Thiên, nhưng chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc, sau đó biến mất, khiến hắn không rõ bản thân có phải đang gặp ảo giác hay không.

Dạ Vĩnh Quân luyến tiếc buông bàn tay vừa nhiễm chút hơi ấm của Dạ Sở Thiên ra, thế nhưng lại không tìm được bất kì lý do nào để tiếp tục cầm, khiến cho tình hình hiện tại của hắn có chút gượng gạo.

- Vĩnh Quân.- Dạ Sở Thiên chợt gọi.

- Vâng?- Dạ Vĩnh Quân khẽ mỉm cười, hơi nghiêng đầu như đang chờ đợi.

- Ngươi nói đúng. Trẫm quả thực không hiểu.- Dạ Sở Thiên nói.

Dạ Vĩnh Quân vẫn mỉm cười, trong ánh mắt chất chứa ôn nhu và ấm áp mà Dạ Sở Thiên không hiểu được.

- Nhưng...- Dạ Sở Thiên tiếp tục, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.- ... trẫm... có thể vì ngươi mà học cách hiểu.

Vào khoảnh khắc ấy, Dạ Sở Thiên dù không giỏi nhìn mặt đoán ý cũng có thể thấy được một tia kinh ngạc trong đôi mắt Dạ Vĩnh Quân. Đôi bàn tay hắn khẽ run rẩy, Dạ Sở Thiên có thể cảm nhận được thực rõ ràng. Lồng ngực y giống như bị khẽ động một cái.

- Phụ hoàng...- Dạ Vĩnh Quân thì thào.

- Ừ.

- Phụ hoàng...- Dạ Vĩnh Quân lại gọi, khoé môi hơi nhếch lên.

- Ừ.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt đáp.

- Phụ hoàng...- Dạ Vĩnh Quân gọi thêm một lần, lần này, nụ cười và ánh mắt của hắn đã trở nên thực chắc chắn.

- Ừ.- Giọng của Dạ Sở Thiên lạnh nhạt, thế nhưng Dạ Vĩnh Quân vẫn nghe ra được một điểm dung túng.

Trái tim hắn đập nhanh giống như muốn nổ tung.

Dạ Vĩnh Quân nắm chặt lấy bàn tay của Dạ Sở Thiên, đặt lên lồng ngực mình. Dạ Sở Thiên có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập gấp gáp của trái tim hắn. Mà nhịp đập ấy, giống như qua bàn tay y, truyền tới tận lồng ngực, khiến cho trái tim y cũng gia tốc.

Vành tai Dạ Sở Thiên hơi nóng, khoé mắt và gò má cũng nhiễm một chút huyết sắc. Dạ Vĩnh Quân siết tay y chặt hơn một chút, sợ rằng chính mình sẽ trong một phút nông nổi mà làm ra chuyện gì đó khiến bản thân hối hận.

Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu. Dạ Vĩnh Quân luyến tiếc buông ra, còn Dạ Sở Thiên thì im lặng thuận theo hắn.

Mãi tới khi Minh công công nhắc nhở Dạ Sở Thiên thời gian đã muộn, Dạ Vĩnh Quân mới chậm rãi buông tay. Bàn tay Dạ Sở Thiên lúc này đã bị nhiệt độ từ tay Dạ Vĩnh Quân làm cho ấm áp vô cùng. Y vô thức co tay lại, giống như muốn giữ lại phần nhiệt độ kia, nhưng ngay sau đó lại buông lỏng ra.

- Trở về đi.- Dạ Sở Thiên đứng dậy.

- Ân. Nhi thần đã làm phiền người lâu quá rồi.- Dạ Vĩnh Quân cũng đứng dậy.

Đương lúc hắn định theo đường cửa sổ rời đi lần nữa, hắn lại thấy được tấm lưng của Dạ Sở Thiên đang hướng về phía hắn. Dường như y muốn đốt một chút huân hương an thần. Dạ Vĩnh Quân nhìn tấm lưng kia, đột nhiên tiến lại.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now