Chương 29: Ăn nhiều một chút, nuôi mập lên

2.7K 356 54
                                    

Hàn Thiên Hữu không hề chậm trễ bày ra một kế hoạch cũng không hề cao thâm khó lường gì.

Cứ cho là máy tính có thể bị mở ra là do hắn, nhưng bây giờ hắn đã đổi mật mã nếu vẫn bị mở được thì có thể xác định là do nhóc con, có thể nhóc là một con sóc có lai lịch không nhỏ.

Hàn Thiên Hữu cực kì chờ mong nhóc con dưới mắt hắn sẽ yên lặng để lộ bí mật gì.

Mà người đang nhảy vào bẫy, à không, sóc đương sự đang trợn tròn đôi mắt đen, cái miệng ba cánh mím chặt, không dám để lộ đầu lưỡi ra một chút, nhìn nhóc cực kì nghiêm túc.

Mắt nhỏ đen bóng dõi theo ngón tay của Hàn Thiên Hữu bấm bàn phím, qua lại chuyển động, cậu theo dõi chặt chẽ mật mã hắn vừa mới nhập lại, ghi nhớ kĩ trong đầu, yên lặng lặp lại mười mấy lần đến khi đảm bảo không thể sai nữa, ghi tạc trong lòng.

Sau đó giả bộ đáng yêu nằm dài trên bàn làm việc của Hàn Thiên Hữu, híp mắt bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Cậu tính toán ngủ dưỡng sức một chút, chờ cậu ngủ no rồi, tinh thần tỉnh táo, đến lúc Hàn Thiên Hữu nghỉ trưa cậu sẽ dùng trộm máy tính của hắn.

Cứ quyết định như vậy đi ~\(≧▽≦)/~

Hàn Thiên Hữu nhìn nhóc con vô thức ôm lấy cái đuôi của mình, cuộn thành một nhóc con tròn vo lông xù, ánh mắt hắn toát ra một chút bất đắc dĩ và sủng nịnh, sự cưng chiều kia hiện rõ trên con ngươi của hắn, bộ dáng ôn nhu của mình hắn đều chưa từng phát hiện.

Ngón tay vuốt ve lông mềm mượt phía sau lưng nhóc con, thấy nhóc thật sự ngủ rồi, hắn còn tưởng là đang giả bộ.

Thả nhóc con đang ngủ say vào ổ, Hàn Thiên Hữu tiếp tục quay ra xử lí công việc, ăn cơm trưa sau đó đến phòng cách vách nghỉ ngơi như mọi ngày.

Thoạt nhìn không có gì khác thường.

Sau khi hắn ăn com xong, vẫn tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho nhóc con, bột được pha thơm ngào ngạt, nhóc con đang ôm cái đuôi ngủ bỗng ngửi được mùi đồ ăn thơm bèn mơ màng mở mắt.

Lúc ăn nhóc con có hơi ngơ ngác, ăn xong rồi được Hàn Thiên Hữu ôm theo ngủ trên giường lớn.

Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, để ý hắn nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng, cậu mới dám mở mắt ra từ từ chui ra khỏi ổ chăn, trộm trốn xuống giường.

Cậu rất cẩn thận, lúc bước đi còn thường xuyên quay đầu lại nhìn coi Hàn Thiên Hữu có tỉnh lại hay không.

Chắn chắn hắn không có thức dậy, cậu mới trôi chảy bò xuống giường, có thể nói là chạy vụt đi trong nháy mắt.

Phòng ngủ không có đóng chặt cửa, còn chừa một cái khe hở nhỏ, nhóc con cẩn thận chui ra phía ngoài.

Mà lúc nhóc con đi ra ngoài không bao lâu, Hàn Thiên Hữu đang ngủ trên giường liền mở mắt, hắn nhìn theo bóng dáng nhóc chạy đi, khóe miệng cong cong, ánh mắt mang theo một tia cười nhạt.

Hình như hắn đối với việc này rất vui vẻ, biểu cảm vui sướng khó nhịn.

Xác nhận được chuyện này rồi thì tâm trạng của hắn rất tốt, lần nghỉ trưa này so với trước giờ đều an tâm hơn.

(Đam mỹ-Edit) Nam nhân gả vào hào môn - Huyết HuyếtWhere stories live. Discover now