Chương 47: Giam giữ

1.6K 158 7
                                    

"... Ừm, chắc là không thể nào." Nhóc con bị vấn đề của Tiểu Bạch làm cho bối rối.

Cậu có thể nghe được ý nghĩa khác trong câu nói: "Tiểu Bạch chẳng lẽ anh muốn biến thành người."

Tiểu Bạch không hề che giấu ý đồ của mình, thật thẳng thắng biểu đạt mong muốn của bản thân, nó gật gật đầu.

"Ừm, tôi phát hiện nếu biến thành người tôi có thể làm được rất nhiều việc." Có chủ nhân hay không không quang trọng, nó cảm thấy bản thân có thể tự cố gắng, đương nhiên có thể sống một cuộc sống tốt.

Không cần sợ hãi khi bị vứt bỏ, ăn ngủ đầu đường xó chợ, vì một chút thức ăn mà tranh đoạt đầu rơi máu chảy, thậm chí có thể mất mạng.

Thậm chí nó còn nghĩ, tương lai một ngày nào đó sau khi nó biến thành người, sống chung với con người, chắc chắn không ai phát hiện ra nó là một con mèo biến thành.

"Tại sao không được, nhóc cũng biến thành người không phải sao?" Tiểu Bạch không rõ lắm, nó cảm thấy Đầu Đất biết chữ, sử dụng máy tính di động của con người, bây giờ nó cũng đang tập sử dụng, từ từ sẽ đuổi kịp Đầu Đất.

Nó cảm thấy Đầu Đất làm được, nó sẽ không có vấn đề.

Tuy rằng việc học chữ đối với nó mà nói tương đối khó, nhưng chỉ cần thật chăm chỉ thì chắc chắn không thành vấn đề.

Tiểu Bạch hi vọng mình là một con mèo khác biệt.

Nghe chuyện Đầu Đất biến thành hình người, Tiểu Bạch bỗng thấy đầu óc chợt lóe lên một tia sáng, trong lòng giống như được thắp sáng.

"Gần đây tôi thật sự học được chữ, máy tính cũng biết dùng một chút." Tiểu Bạch tiếp tục nói, nó thấy Đầu Đất do dự, nghĩ rằng Đầu Đất không muốn nói với nó.

"... Tôi sẽ không để nhóc nói chuyện này một cách vô ích, tương lai tôi chắc chắn sẽ báo đáp nhóc."

Nhóc con có chút buồn rầu, Tiểu Bạch quá thông minh..., cũng quá cố chấp, dường như không phải chuyện tốt lắm.

"Đây không phải vấn đề báo đáp hay không báo đáp, tình huống của Tiểu Bạch và tôi có chỗ không giống nhau, có thể anh sẽ không biến thành hình người được." Nhóc con chậm rãi giải thích.

Ánh mắt màu lam của Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào cậu, lộ ra khát vọng cầu xin.

Tiểu Bạch luôn rất kiêu ngạo, rất lạnh lùng, chỉ có trước mặt bạn bè mới bộc lộ cảm xúc chân thật của mình.

"..."

"... Tôi nói thật với anh, thật ra trước khi trở thành sóc nhỏ tôi chính là con người, bởi vì bị tai nạn xe, thân thể người đã chết, hồn phách của tôi bay đến trên người con sóc nhỏ, lúc tôi biến thành người cũng mơ mơ màng màng không hiểu rõ lắm. Cho nên tôi không biết anh có thể biến thành người hay không." Nhóc con nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vẫn nhìn chằm chằm nhóc, đôi mắt xanh lam chớp chớp một chút.

"Đầu Đất, nhóc nói trước kia nhóc là con người?"

Nhóc con gật đầu, đôi mắt đậu đen cẩn thận quan sát đồng bọn, sợ nó không hiểu rõ.

(Đam mỹ-Edit) Nam nhân gả vào hào môn - Huyết HuyếtWhere stories live. Discover now