Chương 2: Trang viên của nam nhân

3.8K 425 124
                                    

Lúc này con rắn lục mới vặn vẹo cái đầu hình tam giác, phun đầu lưỡi ra phìì phìì, "Vậy được rồi, nhóc nhanh ăn đi."

"....."

Sóc nhỏ đã sớm gặm mẩu bánh mì nhìn có chút ngốc, với thân thể này của nhóc đối với đồ ăn như có hận thù cực kì lớn, chỉ có một cặp răng sữa nhỏ xíu, nhưng cái miệng ba cánh khép mở ra sức mà ăn, tốc độ phi thường nhanh. Hơn nữa hai túi má phồng lên rất to làm người kinh ngạc.

Nhưng đối với hai động vật này, chúng nó đã thấy quen.

Không ăn nhanh lên thì sẽ bị cướp mất thức ăn.

Xem sóc nhỏ ăn không sai biệt lắm, rắn lục mắt lạnh quét mắt tuần tra một vòng, "Ăn xong rồi thì đi nhanh đi, nhóc ở chỗ này sớm muộn gì cũng bị ăn thịt, nhân lúc còn nhỏ sớm tìm con người nuôi mình đi."

Nếu không phải ngày xưa Tiểu Hồng cho nó ít chỗ tốt, Thanh Xà tiếc nuối, thật sự muốn một ngụm nuốt luôn nhóc con này, nho nhỏ còn mềm nữa.

(ˉ﹃ˉ)

Sóc nhỏ đang gặm bánh mì thì thấy rắn lục đang thèm nhỏ dãi: "....."

Cậu sợ tới mức bánh mì trong tay đều rớt.

"Chíp chíp, nhanh đi tìm một chủ nhân đi, cậu ở chỗ này căn bản không sống nổi, phía đông có bò cạp độc đó, ban ngày không thấy chúng nó, chỉ có ban đêm mới bò ra một lát nhưng chúng so với cái gì cũng đều đáng sợ hơn. Chỉ có chúng ta bên này... chúng ta cũng khó nuôi được bản thân nữa." Chim bụng đỏ đập cánh, cái mỏ vàng nhạt kêu khàn khàn như vịt.

Cho nên nói ở đây vốn không phải rừng rậm, chỉ là một mảnh đất tư nhân có mấy động vật nhỏ đáng thương tụ tập lại với nhau.

Cậu quan sát được, trước kia có một con mèo trắng mắt xanh, đang vỗ cánh trước mặt là con chim lưng xanh bụng đỏ, một con rắn lục thân mình uyển chuyển, cùng với một con sóc đỏ là cậu...

Hẳn không phải là thú hoang đi.

"... Vậy tại sao mọi người không đi tìm con người nuôi vậy, như thế sẽ có thức ăn." Sóc con mở to đôi mắt đậu đen, nhỏ giọng nói.

"Thật là một nhóc con đáng thương, Tiểu Hồng không kịp nói cho nhóc sao? Chúng ta đều là sủng vật bị con người vứt bỏ, không có ai muốn nuôi chúng ta nữa." Chim nhỏ tâm tình suy sụp.

"Cho nên nhóc mau đi tìm con người đi, nhớ chải lông sạch sẽ thì họ mới thích nhóc được, sẽ ôm nhóc về nhà, trở thành sủng vật cao quý là có thể sống tốt rồi."

"Mau đi đi, nhưng mà đừng ra khỏi trang viên này biết chưa, bên ngoài đều là quái vật có bốn bánh xe, đi ra sẽ chết..."

Thanh Xà vẫn luôn nhìn theo bóng sóc con rời đi.

Sóc con đi thật thấp thỏm, cậu mới rời khỏi cái ổ ấm áp chưa bao lâu, vừa ăn no đã phải rời xa nhà, hai chân ngắn bước mỗi bước đều lưu luyến, hi vọng Tiểu Hỏa có thể gọi cậu lại.

Đáng tiếc chim nhỏ và rắn lục đều trốn vào ổ trong rừng rồi.

"Chíp chíp, hi vọng nhóc con có thế gặp được một chủ nhân tốt, không uổng công mẩu bánh mì của ta."

(Đam mỹ-Edit) Nam nhân gả vào hào môn - Huyết HuyếtWhere stories live. Discover now