Chương 38: Rốt cuộc là tình huống gì vậy?

2.7K 272 17
                                    

Ảnh đế không hiểu tại sao nhưng có drama trăm năm khó gặp tội gì không hóng, hắn vui vẻ đồng ý.

Nói không chừng hôn lễ của Âu Dương Chấn Vũ sẽ không được yên bình đâu.

“Được rồi, vậy hôm đó có đi cùng không?” Ảnh đế hỏi.

“Tới lúc đó tôi sẽ báo với cậu.” Hàn Thiên Hữu suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua nhóc con cách đó không xa luôn kêu chít chít không ngừng. Quả nhiên lúc hắn nói tới đây nhóc không cúi đầu chơi điện tử nữa mà dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, mở to đôi mắt đen tập trung hóng chuyện.

Nhìn thấy Hàn Thiên Hữu quay sang, mắt nhỏ của cậu long lanh tràn đầy khát vọng lớn lao nhìn hắn.

Cặp mắt kia không ngừng phóng ý đồ tới chỗ Hàn Thiên Hữu: Mang em theo, mang em theo nữa!

Khóe miệng hắn cong cong, đôi mắt nhìn thoáng qua nhóc con rồi xoay lưng với tầm mắt đáng thương kia.

“....” Chẳng lẽ hắn không hiểu ý cậu muốn nói?

Cậu khổ sở, nghĩ đến bộ dạng của mình không thể nào đi ra ngoài được, hơn nữa còn tham gia tiệc tùng nhiều người như vậy.

Nhưng mà cậu thật sự rất muốn đi, đặc biệt là khi nghe hắn và ảnh đế nói chuyện, cậu nghĩ Hàn Thiên Hữu có khả năng sẽ dùng một ít thủ đoạn đi đối phó Âu Dương Chấn Vũ.

Cực kì muốn nhìn kết cục của hai người dối trá kia và tên con riêng đó!

Cậu thật tức giận!

Nhưng mà Hàn Thiên Hữu không đế ý đến mình.

Buồn bực một hồi, cậu nghĩ phải chờ đến tối lúc cậu biến thành người rồi tìm cách xin hắn, Hàn Thiên Hữu rất tốt, nhất định sẽ nghĩ cách dẫn cậu theo.

Còn Tiểu Bạch đang học hành rất nghiêm túc, cậu chỉ dạy nó vài chữ Hán đơn giản và những chữ cho người mới học, Tiểu Bạch học rất nhanh, mới một buổi sáng mà đã học được năm mươi chữ.

Lúc đầu cậu vẫn chưa tin, nhưng mỗi một chữ cậu chỉ ra Tiểu Bạch đều nhớ rất rõ, còn biết phát âm như thế nào nữa.

“Anh Tiểu Bạch thật thông minh.” Cậu kinh ngạc không thôi, Tiểu Bạch thật sự là một con mèo có chỉ số thông minh rất cao.

“Ừ.” Tiểu Bạch không hề khiêm tốn nhận lời khen.

Thật ra đối với Tiểu Bạch mà nói nó cũng đang cố hết sức, lúc Đầu Đất dạy nó cũng tự đọc trong lòng vô số lần. Tiểu Bạch rất quý trọng thời gian Đầu Đất dạy chữ cho nó, không hề phân tâm mà nghiêm túc học thuộc chữ viết đối với nó khá mới mẻ, nó giống như một cục bọt biển thật lớn hút hết tất cả nước xung quanh.

“Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, tôi dạy anh cách lên mạng, chơi điện thoại...” Đã học hai tiếng, giọng của cậu cảm giác muốn khàn rồi.

Thái độ học tập siêng năng nghiêm túc của Tiểu Bạch làm cậu thấy xấu hổ giùm.

“... Được.”

Thật ra nó không cần nghỉ cũng được, nó không mệt.

Chỉ học có mấy chữ mà thôi...

(Đam mỹ-Edit) Nam nhân gả vào hào môn - Huyết HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ