Chương 37: Một ngày của Tiểu Bạch

2.5K 238 10
                                    

Một tiếng sau, cậu đã được chụp X quang xong, bác sĩ kết luận là...

Xương chậu của cậu bị rạn, cũng may không nặng lắm, yêu cầu phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian.

Vấn đề không lớn, Hàn Thiên Hữu cũng an tâm hơn, đắp thuốc bác sĩ đưa cho lên mông cậu, xong rồi mới cho cậu duy trì hình người nằm trong ổ chăn.

“... Em có thể biến thành hình sóc mà, như vậy hoạt động có vẻ tiện lợi hơn.” Cậu vùi trong chăn đưa ra yêu cầu của mình.

Hình sóc với chuyện hoạt động vốn không liên quan gì nhau, chỉ là cậu không mặc quần áo ngủ chung với một người đàn ông, trong lòng áp lực lớn lắm.

“Không được, em vừa mới đắp thuốc, duy trì hình người thuốc mới hấp thu được, nhẫn nại một chút, đợi đến mai đã.” Hàn Thiên Hữu cự tuyệt yêu cầu của cậu.

Tìm cho cậu một bộ đồ ngủ sạch sẽ, cậu thay xong lập tức đỏ mặt chui lại vào chăn, chậm rì rì bò đến góc giường.

“....”

Ngủ cùng nhau nhiều lần như vậy mới phát hiện ra nhóc con còn biết thẹn thùng.

Hàn Thiên Hữu không giải thích gì nhiều, hắn tắm xong thì mặc áo ngủ vào phòng, lên giường nằm xuống,

Người bên cạnh cậu tư thế ngủ khá tốt, nằm xuống như thế nào thì ngủ như thế đó.

Cậu nhìn hắn một hồi, mí mắt bắt đầu nặng nề, cơn buồn ngủ ập đến, cậu nhắm mắt lại ngủ say.

Đêm nay không ai nói chuyện, hai người cứ như vậy đắp chăn ngủ chung không hề phát sinh chuyện gì.

Buổi sáng hôm sau hai người trên giường đồng thời tỉnh lại.

Cậu phát hiện thuốc bác sĩ đưa dùng rất tốt, mới qua một đêm cậu đã cảm thấy không đau lắm nữa, xuống giường đi lại cũng không quá khó khăn, chỉ là không đi nhanh được.

“Em khá hơn nhiều rồi.” Cậu vui mừng.

Sờ soạng một chút cái mông đắp thuốc, cảm giác mông bị sưng lên không ít.

“... Không đau thì tốt, ban ngày em biến thành sóc buổi tối hãy biến thành người, như vậy mới bôi thuốc được.” Hắn hiểu rất rõ tình trạng vết thương của cậu.

Bây giờ cậu biến thành người có thể kéo dài đến mấy giờ, đã tiến bộ hơn rất nhiều tuy nhiên không thể duy trì mọi lúc được.

Tốt hơn lo lắng cậu bị người khác nhìn thấy, như vậy buổi tối hắn có thể một mình hưởng thụ lúc cậu biến thành người, loại đãi ngộ đốc nhất vô nhị này làm hắn có cảm giác thỏa mãn kì lạ.

“Được.” Thiếu niên đồng ý với đề nghị của hắn.

Bôi thuốc vẫn là hình người hấp thụ nhanh hơn, cậu không nghĩ đến hành động có tiện hơn hay không nữa.

“... Vậy anh có thể cho em một cái điện thoại được không, loại nào cũng được? Như vậy em muốn nói gì cũng có thể nói với anh.” Làm sóc nhỏ thời gian dài, Âu Dương Thiếu Vũ đã quá áp lực rồi.

(Đam mỹ-Edit) Nam nhân gả vào hào môn - Huyết HuyếtWhere stories live. Discover now