Chương 43: Bớt lo chuyện bao đồng

1.7K 229 17
                                    

Âu Dương Chấn Vũ và Bạch Vương Tuyết liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự khiếp sợ trong mắt của nhau.

Âu Dương Thiếu Vũ thật đã chết trong tai nạn xe, còn có lái xe và Lý Tuyết Như cũng đã chết, lúc này hai người mới an tâm thoải mái, không hề lo lắng mà để Bạch Tiểu Xuyên đi ra.

Vậy nên bọn họ hoảng sợ đưa ra một kết luận, thiếu niên trước mắt này căn bản không phải Âu Dương Thiếu Vũ, chẳng qua bề ngoài tương tự với Âu Dương Thiếu Vũ mà thôi.

"Cậu là ai?" Biết người này là giả mạo, Bạch Vương Tuyết trấn tĩnh lại.

Chuyện tai nạn xe kia bọn họ làm cực kì cẩn thận, tất cả chứng cứ đều biến mất, ngay cả hiện trường cũng phá hủy, việc này đã qua hơn một tháng, muốn tìm chứng cứ là không có khả năng.

Ổn định lại suy nghĩ này, bóng ma trong lòng Bạch Vương Tuyết cũng gạt qua một bên.

Thiếu niên mím môi, phẫn nộ nhìn đôi vợ chồng tân hôn, lúc cậu nghe Bạch Vương Tuyết hỏi mình thì đột nhiên nhớ đến, cậu lập tức xông ra, hơn nữa còn giữ chặt Âu Dương Chấn Vũ là một hành động không khôn ngoan.

Vốn dĩ cậu đã chết đi, nếu bây giờ đứng ra chứng minh mình là Âu Dương Thiếu Vũ thì có nghĩa cậu không bị hại chết.

Ban đầu nói cậu đã chết trong tai nạn, bây giờ xuất hiện có khả năng sẽ bị vả mặt.

Nhận ra mình đi nhầm một nước cờ, cậu cảm thấy mình quá xúc động lỗ mãng.

Mà khi nhìn thấy Âu Dương Chấn Vũ cách mình gần như vậy, mà ông ta còn muốn đào tẩu làm cậu không cam tâm.

"Cô cảm thấy tôi là ai?" Cậu hỏi ngược lại.

"Hoặc là nói, cô cảm thấy tôi nên là ai?" Biết mình lỡ lời, cậu cũng không muốn trực tiếp công khai thân phận, Bạch Vương Tuyết muốn đối phó thì cậu sẽ trực tiếp đối phó với cô ta.

Bạch Vương Tuyết oán hận liếc nhìn thiếu niên, thầm nghĩ hàng giả này cũng thật bình tĩnh.

Chẳng lẽ là người Lý gia phái tới?

Thân xác Lý Tuyết Như và Âu Dương Thiếu Vũ sau tai nạn cũng không còn hoàn chỉnh, bọn họ đã sai người xử lí rồi.

Lúc này xuất hiện một người giả mạo, Bạch Vương Tuyết cảm thấy chuyện này có mờ ám.

"Cậu là Tiểu Vũ đúng không?" Bạch Vương Tuyết muốn thử cậu, cô ta hoài nghi hỏi, lúc lên tiếng thì bưng mặt khóc lóc rất đáng thương.

"Dì biết, chuyện ba con kết hôn với dì làm con rất không cam tâm, con oán hận trong lòng. Nhưng mà mẹ con đã đi rồi, ba con vẫn phải sống có đúng không, trong nhà không có phụ nữ thì sao được? Hơn nữa chuyện kết hôn này là dì một bên tình nguyện, không liên quan đến ba con, đừng oán hận ông ấy, con muốn hận thì cứ hận dì đi." Bạch Vương Tuyết khóc lóc cầu xin.

"Là dì không đúng, là dì không tốt, dì rất ích kỉ khi chỉ muốn ở bên người mình yêu. Không quan tâm đến cảm nhận của con là dì không đúng, Tiểu Vũ đừng hận dì, dì chỉ là quá yêu ba con nên mới làm như vậy, con tha thứ cho dì được không, dì sẽ coi con như con ruột nuôi nấng, con đừng náo loạn nữa? Hôm nay là ngày cưới của ba con, có giận dỗi gì chúng ta tự mình giải quyết là được rồi, hiện tại nhiều người như vậy con xem mặt mũi ba con để đâu? Bây giờ con cũng không phải trẻ nhỏ, đừng náo loạn, dì xin con đó Tiểu Vũ..." Bạch Vương Tuyết ăn nói khép nép, mỗi một câu đều thể hiện mình thật oan ức thật đau khổ.

(Đam mỹ-Edit) Nam nhân gả vào hào môn - Huyết HuyếtWhere stories live. Discover now