Chương 51: Người một nhà

1.6K 124 36
                                    

Hắn nhìn thoáng qua cái miệng phồng lên do nhét đầy đồ ăn của cậu, ánh mắt trông mong, con ngươi màu đỏ nhìn hắn tràn đầy khẩn cầu, hắn buông bữa sáng trong tay thong thả nhai nuốt xong mới nhìn về phía dì Vương.

"Không phải quan tâm đến sóc nhỏ, tôi đã nhờ người chăm sóc cho nó." Nói xong hắn nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt của hắn làm thiếu niên vô cùng chột dạ.

"Hơn nữa tôi rất thích sóc nhỏ kia, yêu nó nhất trên đời, cũng chỉ có mình nó, tôi sẽ không để nó bị đói."

Dì Vương kinh ngạc há to miệng: "..."

Tiên sinh, cậu có chắc mình đang nói thật không?

Còn dễ nghe hơn trong truyện.

"Không ai có thể thay thế vị trí của nó... qua mấy ngày nữa là có thể gặp được nó rồi." Hắn nhìn dì Vương đang ngơ ngác không nói nên lời.

"..."

Dì Vương cảm thấy não của mình xoay vòng, dì cảm giác như tiên sinh nói mấy lời này vốn không phải cho dì nghe...

Tóm lại cứ có cảm giác lạ lạ, nhưng mà rốt cuộc lạ ở đâu thì không rõ.

May là chỉ số thông minh của thiếu niên vẫn đang online, cậu vừa nghe đã hiểu.

Bởi vì lúc nói những lời này thì ánh mắt hắn vẫn luôn đặt áp lực lên người cậu, vô hình nói là hắn đang nhắc tới cậu.

Vốn dĩ con sóc nhỏ kia chính là cậu.

"... Không nói nữa, mau ăn sáng thôi, ăn xong chúng ta còn phải đi thăm ông ngoại." Thiếu niên không được tự nhiên gặm bánh mì, cậu cúi đầu không dám nhìn hắn.

Sáng sớm nói mấy lời ngọt ngào sến súa đó làm gì?

Dì Vương bất đắc dĩ tránh đi, hắn và thiếu niên yên lặng ăn xong bữa sáng trên bàn, sau đó gần như không ai nói chuyện, nhưng mà Hàn Thiên Hữu vẫn thỉnh thoảng gắp một ít món ăn nhóc con thích cho cậu.

Ăn xong hắn dẫn cậu lên tầng hai, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Có thể hoàn toàn biến thành người, không cần lo lắng về lỗ tai và đuôi nữa, cậu có thể thoải mái chọn quần áo, bởi vì biến hình nhanh nên có rất nhiều đồ đặt may riêng cho cậu không có dùng đến.

Quần áo của cậu trong khoảng thời gian này đã gần nửa tủ, khoảng hai mươi bộ phong cách khác nhau.

"Thật đáng tiếc, số đồ này chắc là không thể mặc nữa." Cậu nhìn những bộ đồ thủ công tinh xảo bên trong, được làm riêng cho mình, không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Tuy rằng vài bộ có hơi kỳ lạ, con rất khoa trương nhưng mà đó đều do Hàn Thiên Hữu chuẩn bị cho cậu, hơn nữa mỗi bộ đều vì che giấu lỗ tai và đuôi, người làm ra nó chắc chắn vô cùng có tâm.

Hàn Thiên Hữu nhìn lướt qua quần áo trong tủ, mấy kiểu dáng bên trong cậu mới mặc ba bộ, mỗi một bộ cậu mặc đều có phong tình khác, thật mới mẻ cũng thật kích thích.

Lại nói thêm lúc nhóc con biến thân luôn giữ lại một ít đặc điểm của sóc, ở mức độ nào đó, vô cùng thõa mãn sở thích tình thú trong lòng hắn.

(Đam mỹ-Edit) Nam nhân gả vào hào môn - Huyết Huyếtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن