Chương 52: Nhận ra

806 58 14
                                    

"Đến thật rồi kìa." Không biết ai trong phòng bệnh kinh ngạc nói thầm một câu.

Người mở cửa là con dâu của người cùng thế hệ với ông ngoại cậu, mỗi lần gặp cậu còn phải gọi là mợ*, con gái bà ta cũng đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

*Con dâu của anh hoặc em trai ông ngoại (tui không rõ là mợ hay thím)

Thiếu niên ngẩn ra một chút, thấy trong phòng bệnh có nhiều đôi mắt nhìn qua như vậy, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.

Dùng sức nắm tay hắn, cậu thẳng lưng cong khóe miệng mỉm cười, biểu hiện giống với chính mình trước kia, chào hỏi người trong phòng: "Chào các mợ, các dì."

Người mợ này cũng xấp xỉ tuổi với Lý Tuyết Như, ăn mặc trang điểm kĩ càng, đầu tiên quét mắt đánh giá soi mói thiếu niên, động tác cũng thật nhanh lẹ nhưng người đàn ông đứng bên cạnh cậu đã thấy rõ ràng.

"Tới rồi à, mau vào đây mau vào đây, đứng ngoài cửa làm gì." Nói xong thật vui vẻ mà kéo cánh tay thiếu niên.

"Dạ." Cậu tươi cười nắm tay hắn bước vào phòng bệnh, đối với cánh tay đang kéo mình tỏ vẻ tránh né.

"Chào các cậu, mợ, các dì dượng." Vẫn giống như trước, mặc kệ có thích hay không, cậu vẫn lên tiếng chào hỏi.

"Tiểu Vũ đến rồi à."

"Tới rồi thì tốt, chúng ta đợi đã lâu, tưởng rằng ngay cả ông ngoại ngươi cũng quên."

Sau vài tiếng chào hỏi, đa số mọi người đều chuyển tầm mắt từ thiếu niên sang người đàn ông bên cạnh.

"Vị này chính là Hàn tổng đi, bận rộn như thế mà vẫn đến đây, thật là quá khách khí." Nói lời này là thân thích bên nhà bà ngoại, chắc là cậu họ, ngày thường qua lại rất ít, đôi khi trong nhà có tiệc lớn mới gặp mặt, cậu cũng chỉ gặp được một hai lần.

Một bà dì rót nước bưng đến, hắn nói cảm ơn nhận lấy, sau khi nhấp một ngụm nhỏ thì đặt ly nước trên bàn.

"Cảm ơn ngài chăm sóc Tiểu Vũ nhà chúng ta, thời gian này thật là làm phiền quá..." một bà dì vẻ mặt ngại ngùng nói.

Vẻ mặt hắn vẫn nghiêm túc, hắn không quen nói chuyện với những người này, vì vậy vẫn im lặng gật đầu.

"Đứa nhỏ này không quá hiểu chuyện, còn nhiều chỗ đắc tội, mong Hàn tổng đừng để trong lòng, nó còn nhỏ cái gì cũng không biết..."

Hắn lướt qua bà cô trung niên đang nói chuyện luyên thuyên, nhìn thiếu niên đang quy củ ngồi giống như học sinh tiểu học bị cô chủ nhiệm mắng, trong lòng không vui.

Hừ lạnh một tiếng mới nói: "Tiểu Vũ rất ngoan cũng rất hiểu chuyện, mọi người chắc là hiểu lầm."

Bà cô đang tiếp tục thuyết giáo há miệng, biểu cảm xấu hổ ha ha hai tiếng cho qua.

"À, chắc là vậy, dù sao cơ hội gặp mặt đứa nhỏ này khá ít." Bà cô trung niên dưới ánh mắt lạnh băng của hắn, tươi cười trên mặt sắp không giữ được.

Nghĩ trong lòng Hàn tổng này thật khó nắm bắt.

Cho rằng có thể nói vài câu nịnh nọt, không ngờ bị phản tác dụng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 15, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Đam mỹ-Edit) Nam nhân gả vào hào môn - Huyết HuyếtWhere stories live. Discover now