02

3.5K 410 77
                                    




Tiểu yêu quái rất cố chấp, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác trở lại bên người cô gái, vỗ vỗ lên lưng cậu, gật đầu với cậu một cái. Sau đó nghe được câu xin lỗi có chọn lọc của Vương Nhất Bác:

"Xin lỗi, tôi không nên va phải chị ở cửa nhà vệ sinh."

Cô gái nói: "Những chuyện khác thì sao? Cậu đi theo tôi còn mạo phạm tôi, cũng phải xin lỗi chứ."

"Tôi không có, tôi không..."

Vương Nhất Bác định tiếp tục những lời giải thích không có logic, Tiêu Chiến ngắt lời cậu:

"Tiểu thư, chúng ta có thể đến đồn cảnh sát, mời cảnh sát đến nhà cô kiểm tra là sẽ biết ngay cô có dùng 24 Faubourg hay không, tôi sẽ hỗ trợ giám định, xác định xem có diên vĩ tháng Tám bên trong 24 Faubourg thật hay không."

Đầu cô gái càng lúc càng thấp, dần dần không lên tiếng nữa, Tiêu Chiến nói tiếp:

"Giám định xem mùi hương trên người cô liệu có phải diên vĩ tháng Tám mà cậu ấy đã nói không, như vậy là có thể xác nhận việc cậu ấy nói thật hay nói dối, cô muốn như vậy sao?"

"Anh này, tôi có rất nhiều việc, không cần phải đi giám định..."

"Nếu như chuyện nước hoa cậu ấy không nói dối thì vẫn còn có thể đi xem camera giám sát của nhà hàng, trong phòng vệ sinh thì không thể thấy, nhưng vẫn có thể xác nhận xem rốt cuộc cậu ấy đã đi vào đó hay chưa. Cô nên biết là, tội vu khống cũng cần phải bồi thường tương ứng."

Cô gái hoàn toàn không nói gì nữa, ôm chặt chiếc túi đựng tờ chi phiếu rời khỏi nhà hàng, lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác thì bỏ lại một câu:

"Hôm nay đúng là xui xẻo, gặp phải một tên yêu quái ngu ngốc."

Dân bản xứ gọi những người trẻ tuổi ăn nói lung tung làm việc lỗ mãng, là yêu quái.

Người hóng hớt tản ra, Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, đứng nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang trong cơn mê mang chưa tỉnh.

Nụ cười trên gương mặt nhà điều chế nước hoa, được ánh mặt trời ở Cairo soi sáng đến không còn rõ ràng.

"Vương Nhất Bác, tôi đã nói hôm nay không cần đến đồn cảnh sát mà."

Lúc nói chuyện, chấm đen nhỏ dưới môi Tiêu Chiến khẽ động, được ánh mặt trời chiếu rọi vô cùng có sức sống.

Một chấm này, không biết là nét bút của vị tổ tiên nào lưu lại, để cho Tiêu Chiến từ bên bờ sông Seine êm đềm, một bước tiến vào gió cát nơi sông Nile.

Vương Nhất Bác muốn cảm ơn, cậu cố gắng tìm kiếm những lời êm tai nhất mà mình có thể nhớ được, Tiêu Chiến chỉ vài ba câu đã giải quyết hết thảy, cậu không cần phải đến đồn cảnh sát, cũng không cần phải đôi co nhưng không thắng được người ta để rồi bị đưa vào một căn phòng vừa hôi vừa tối.

"Đại nhân, anh đã cứu tôi, sau này anh chính là đại nhân của tôi, là tôi tự nguyện."

"Đây là có ý gì vậy? Vương Nhất Bác, một cái nhấc tay mà thôi."

Tiêu Chiến cho rằng, Vương Nhất Bác phân biệt hương liệu rất rõ ràng, không phải đang giả ngốc, nhưng cậu cứ luôn gọi đại nhân, Tiêu Chiến quả thực không hiểu lắm mấy trò lừa đảo, chi bằng lúc này đường ai nấy đi.

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngWhere stories live. Discover now