24-1

3.2K 331 70
                                    




"Chúc Mừng Sinh Nhật" hát đến câu cuối cùng, Tiêu Chiến nghe được âm thanh phía sau lưng.

"Tiêu Chiến, hai người đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến lập tức buông đàn violin xuống, đưa lưng về phía Suzuki Shun, nhướng mày với Vương Nhất Bác.

Tiểu yêu quái hiểu ý, vội vàng chà xát kẻng tam giác trên âu phục cho sạch, đặt lại lên kệ, rồi ngoan ngoãn để tay sau lưng.

Điều chỉnh lại hô hấp, Tiêu Chiến mỉm cười xoay người, nói với Suzuki Shun:

"Shun, xin lỗi, em không nhịn được muốn thử đàn của anh một chút, ha ha, trả lại cho anh."

Tiêu Chiến đi tới bên người Suzuki Shun, hắn đang đứng ở khu vực đàn violin đầu tiên, theo sau là một vài học sinh, sắc mặt khó coi.

Tiêu Chiến đến gần, lại nhỏ giọng nói một câu:

"Xin lỗi nhé, Shun, trả đàn cho anh."

Khoé miệng Suzuki Shun miễn cưỡng cười cười, tầm mắt xuyên qua Tiêu Chiến, nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang đứng ở nhóm nhạc cụ gõ, tiểu yêu quái cũng chẳng tránh đi, không hề yếu thế chút nào đối mặt với Suzuki Shun.

Nghệ sĩ violin khẽ cười, xoay người nói với học sinh:

"Tôi dẫn anh Tiêu lên phòng riêng tầng hai, các bạn dẫn vị khách ở phía sau kia đến chỗ ngồi đã được giữ sẵn nhé."

"Shun, Vương Nhất Bác đi theo em là được, không cần phiền phức quá mức vậy đâu, đoán chừng cậu ấy cũng nghe không hiểu."

"Phòng riêng trên tầng là giữ lại dành riêng cho em, chỉ cho một mình em, Tiêu Chiến, có thể không?"

Xem ra tối nay Suzuki Shun không định tránh tị hiềm, giọng hắn không thấp, học sinh đều nghe thấy, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, cười vô cùng mờ ám.

Tiêu Chiến cúi đầu hít thở sâu, đã nói đến mức này rồi, chỉ có thể đồng ý.

"Vậy được, Shun, làm phiền anh."

Tiêu Chiến xoay người nói với Vương Nhất Bác vài câu, để cậu đi theo học sinh của Suzuki Shun đến chỗ ngồi ở tầng một, Vương Nhất Bác nghe xong thì cau mày, Tiêu Chiến đối mặt với cậu, đưa lưng về phía những người khác, đôi môi mở ra khép lại, vẫn là câu nói ở sân bay kia:

"Yêu quái, đi đi."

Mỗi lần nghệ sĩ violin xuất hiện, đại nhân đều sẽ đi cùng hắn, sau đó nói với tiểu yêu quái những lời này.

Trong mắt Vương Nhất Bác chợt hiện lên chút tức giận, vượt qua Tiêu Chiến nhìn Suzuki Shun, lúc nhìn sang đại nhân, chút giận hờn đó đã tắt.


Khán giả bắt đầu tiến vào phòng hoà nhạc, khu vực phía trước ở tầng một bắt đầu có người đi lại, Tiêu Chiến ở phòng riêng đầu tiên trên tầng hai, có thể nhìn thấy vị trí của Vương Nhất Bác.

Tiểu yêu quái ngồi ở vị trí hơi chếch bên dưới so với phòng của anh, vị trí bên trái của khu phía trước. Vương Nhất Bác được sắp xếp ngồi ở chính giữa hàng đầu tiên, đã đứng dậy mấy lần nhường đường cho người khác rồi.

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngWhere stories live. Discover now