37-2

2.7K 301 55
                                    




Trước khi định rời khỏi Paris, giữa đêm khuya Tiêu Chiến nhận được điện thoại của giáo sư Philips.

"Tiêu Chiến, tôi thấy tin tức về cậu trên mạng rồi, nước hoa của cậu lại tên là Bản Requiem Hoa Hồng sao? Cậu chắc chắn là Requiem à?"

"Không sai, là Bản Requiem Hoa Hồng ạ, là tên cậu ấy đã đặt trước khi rời đi."

"Cậu ấy đặt? Tiêu Chiến này, tôi có một suy đoán khả năng sẽ hơi buồn cười!"

Nhìn thấy cái tên "Bản Requiem Hoa Hồng" khiến giáo sư Philips nhớ lại một chuyện rất lâu trước kia, ông cũng có nghe hậu duệ của một nhà thám hiểm người Mỹ kể lại, có liên quan đến Requiem.

May là giáo sư nhìn thấy tên nước hoa ở trên mạng, nếu không có lẽ vĩnh viễn ông cũng không nhớ ra.

"Tiêu Chiến, không có căn cứ, cũng không có tài liệu lịch sử nào ủng hộ. Nhưng mà, cậu có bằng lòng vì cậu ấy diễn tấu Requiem không?"

"Requiem? Bản Requiem nào vậy ạ?"

"Tôi không có khúc phổ, cũng không có khả năng tìm được cầm phổ, không ai biết là bản Requiem nào. Chỉ là một cách nói: Nếu như đại nhân sẵn lòng từ bỏ, diễn tấu Requiem vì người hiến thân, linh hồn có thể trở lại nơi quy tụ. Nhưng mà Tiêu Chiến này, trước giờ tôi chưa từng thấy ghi chép khảo cổ nào như vậy, có thể chỉ là..."

"Cháu sẵn lòng thưa giáo sư! Cháu đã không còn điều chế nước hoa nữa rồi, không cần ghi chép, cháu tin vào truyện cổ tích, cháu bằng lòng thử. Không có cầm phổ thì cháu sẽ tự tìm, bản nào cũng được, cháu phải diễn tấu vì cậu ấy."

"Tiêu Chiến, vậy thì ở những nơi các cậu từng đi qua diễn một bản Requiem. Biết đâu có hy vọng thì sao? Đây là cái tên cậu ấy để lại cho cậu."


===


Nhạc cụ, Tiêu Chiến chỉ biết đàn violin.

Anh lập tức bắt tay vào lựa chọn Requiem, nhưng Requiem quá nhiều, rất nhiều phiên bản, rất nhiều người sáng tác, rốt cuộc nên chọn bản nào cho tiểu yêu quái thì cậu ấy mới thích đây?

In ra 7-8 bản cầm phổ, kỹ năng chơi violin của Tiêu Chiến không giỏi, không thể hoàn thành bất kỳ bản Requiem nào.

Phiền lòng với violin, Tiêu Chiến lập tức bấm số gọi cho Suzuki Shun, không hề do dự, chỉ cần có thể có một chút hy vọng, Tiêu Chiến không quan tâm đến ánh mắt lạnh nhạt của bất kỳ ai hay là cầu xin sự giúp đỡ từ bất kỳ người nào, cho dù có là Suzuki Shun.

Sau khi nói rõ ràng muốn học Requiem, nghệ sĩ violin không hỏi nguyên nhân mà thoải mái đồng ý, một tiếng sau đã có mặt ở nhà Tiêu Chiến.

"Shun, cảm ơn anh vẫn sẵn lòng đến đây, lần trước là em không lựa lời, mong anh tha thứ."

"Chuyện nhỏ mà thôi, Tiêu Chiến. Tôi thấy được chuyện của em trên các trang truyền thông, tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi nghĩ chắc là có liên quan đến Vương Nhất Bác nhỉ, cậu ấy đi rồi à?"

"Ừm, nhưng em đang tìm cậu ấy."

"Vậy thì mong rằng em sẽ tìm được."

"Cảm ơn anh, Shun, anh là một quý ông, một quý ông có tài ba."

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngWhere stories live. Discover now