14

3.5K 372 93
                                    


Tiêu Chiến không nhớ nổi đêm hôm đó rốt cuộc mấy giờ mới đi ngủ.

Chỉ nhớ Vương Nhất Bác không chịu dừng lại, cứ đè trên người anh muốn hôn môi, hôn đến mức cả hai mồ hôi đầy người, gối ướt một mảng lớn, ga trải giường ướt một mảng lớn, Tiêu Chiến nghiêng người, không biết trên gối là nước bọt của ai.

Anh chỉ là chạm vào đầu lưỡi tiểu yêu quái một tí thôi, lần đầu tiên bị hôn đến mức chật vật như vậy.

Tay Vương Nhất Bác ở trong quần áo anh vuốt ve liên tục, áo ngủ bị vén lên cao nhất, quấn quanh cổ, sau đó Tiêu Chiến tự tay cởi áo ra, rồi nhìn Vương Nhất Bác cởi quần áo, mặc dù nhìn không được rõ lắm.

Tiêu Chiến chạm vào cơ thể Vương Nhất Bác, phần da trước ngực rất nóng, sau lưng lại lạnh.

Bọn họ dính chặt vào nhau, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn hết đợt này đến đợt khác, tiểu yêu quái nhanh chóng đúc kết được rằng nên nắm lấy eo đại nhân mà hôn môi, bởi vì như vậy Tiêu Chiến sẽ phát ra tiếng, sẽ thở rất nhanh, còn giơ tay lên ôm lấy Vương Nhất Bác, kéo cậu đè xuống người mình, dựa vào nước bọt mà tiếp tục.

Đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến không giống như đêm đó, muốn làm tình đến như vậy, muốn phát sinh một cách tự nhiên, nhưng nó lại không diễn ra.

Hôn môi đã kích thích Vương Nhất Bác không dừng lại được, tiểu yêu quái không tìm được bước tiếp theo, Tiêu Chiến thì không muốn chủ động nói cho cậu biết.

Chỉ cần anh vẫn là Tiêu Chiến, thì sẽ không. Huống hồ người cùng nằm trên giường hôn môi với anh, ngay cả việc này có ý nghĩa như thế nào cũng không hiểu được.

Còn nói cậu sẽ không để ý việc Tiêu Chiến và người khác ngủ cùng nhau, tình huống này mà trực tiếp làm tình, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy đây không giống quyết định của "con người" cho lắm.

Tiêu Chiến không cho phép bản thân bị dục vọng thôi thúc đến mức độ này.

Bọn họ ôm lấy nhau ngủ say đến buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh.


Chuyện thứ nhất sau khi thức dậy, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đi tắm, lập tức đi tắm, anh cần bản thân tỉnh táo lại một lúc.

Bên ngoài phòng cát bụi đầy trời, bóng vàng bao trùm thành phố, cây xoài chỉ là một hình bóng mơ hồ, quanh quẩn ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến muốn bình tĩnh lại, anh bị dấu vết màu đỏ trên ngực Vương Nhất Bác doạ cho sợ hãi, còn tưởng rằng đêm qua chỉ có tiểu yêu quái chủ động hơn, dùng sức cắn anh hơn.

Vương Nhất Bác tắm xong, Tiêu Chiến lập tức co chân, nhảy vào phòng vệ sinh, còn khoá trái cửa, anh nghe thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa hỏi anh, chân còn thấy đau nữa không?

Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác đã quen với việc Tiêu Chiến không trả lời tức là không muốn để ý tới cậu, vì vậy tự mình ra ngoài.

Tiêu Chiến đứng dưới nước nóng, thử cử động chân trái của mình, lại có thể không còn quá đau nữa, nếu như chạng vạng tối gió cát nhỏ đi, hôm nay có thể thử ra ngoài tản bộ một lát xem thế nào.

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ