04

3.5K 368 172
                                    


Lá cây bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc, Tiêu Chiến mở mắt ra, cửa sổ ngoài ban công không đóng, nhà điều chế ngửi thấy mùi xoài xanh trong sân, vẫn chưa tới 7 giờ, Cairo thức dậy sớm hơn so với Paris.

Tiêu Chiến bọc chăn lại không muốn rời khỏi giường, khí hậu Cairo khô hanh, chờ đến khi xoài xanh chuyển sang chín, thịt quả hẳn là sẽ ngọt hơn ở Paris.

Sếp đến phòng ăn sớm hơn đoàn đội, có thời gian để ăn một bữa sáng phức tạp. 8 giờ sẽ bắt đầu làm việc.

Là khách sạn sân vườn số 1 số 2 thành phố, Tiêu Chiến chọn một vị trí trước cửa sổ, rất kiên nhẫn lựa chọn pancake sốt xoài và trà Bá tước. Bữa sáng vẫn chưa lên, dưới ánh mặt trời Cairo, thực đơn tinh xảo trên bàn, Tiêu Chiến nhìn thấy một cái đầu bẩn thỉu trên đường cái phía ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến chạy ra bên ngoài khách sạn, đứng trước mặt Vương Nhất Bác, hổn hển thở gấp, đợi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh.

Vương Nhất Bác ôm túi vải màu nâu, quần áo không thay, tóc đen không còn đen nữa, tất cả đều là đất, trên mặt có rất nhiều vết bẩn, lấm lem như một kẻ lang thang vậy.

"Đại nhân, chào buổi sáng."

"Vương Nhất Bác, cậu có bị thương không thế?"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng dậy kiểm tra, trên cánh tay toàn là bùn, bẩn thì có bẩn nhưng không phát hiện vết thương mới. Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, vừa rồi sốt ruột quá nên túm chặt lấy cậu.

Tiêu Chiến cho rằng tối hôm qua sau khi anh đi, chủ nhà gây chuyện rồi đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài, hỏi ra mới biết:

"Đại nhân, tối hôm qua đột nhiên vừa mất điện lại vừa mất nước, tôi không biết..."

"Mất điện lại mất nước! Đột nhiên hỏng sao? Vậy cậu đã uống nước chưa?"

"Vẫn chưa uống, trời vừa sáng tôi đã tới đây rồi."

"Sao cậu không đến tìm tôi?"

Tiêu Chiến hỏi xong thì nhớ ra, anh chưa cho Vương Nhất Bác số điện thoại, bởi vì sợ bị quấn tay quấn chân nên toàn liên lạc thông qua Lola.

Vương Nhất Bác móc điện thoại phím bấm từ trong túi ra, điện thoại hết pin rồi, cậu liếm liếm đôi môi trắng bợt.

Nhìn Vương Nhất Bác cứ như bị trát bùn lên mặt, Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài, con người đều có lòng đồng cảm, anh không biết tối hôm qua làm như vậy là giúp cậu hay đang hại cậu nữa.

Anh không thể thay Vương Nhất Bác nói chuyện với chủ nhà mãi được, dù sao cậu cũng phải tự mình sinh sống.

Đột nhiên mất nước mất điện hẳn là do chủ nhà giở trò, chắc từ trước đến giờ đều như vậy. Vương Nhất Bác không biết giải quyết những chuyện này, ra mặt giúp cậu, lại khiến cậu cả đêm không có nước uống.

"Vương Nhất Bác, cậu đến phòng tôi tắm rửa sạch sẽ trước đi đã, uống nước xong thì nói tiếp, nào."

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào khách sạn, lúc đến cửa xoay tròn, Vương Nhất Bác không theo kịp anh liền bị lễ tân ngăn lại, khách sạn đắt tiền, không cho phép kẻ lang thang đặt chân tới.

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngWhere stories live. Discover now