23

3.6K 328 156
                                    




Dàn nhạc của Suzuki Shun sắp tổ chức buổi hoà nhạc mùa hè kéo dài bốn ngày, diễn ra ở phòng hoà nhạc Quận 19, đây là truyền thống tháng Tám của Paris.

Mấy năm gần đây, danh tiếng của nghệ sĩ violin quốc tịch Nhật Bản đang vươn xa, phòng hoà nhạc là một kiến trúc mang tính biểu tượng của Paris, vẫn còn cách một đoạn nhưng tiểu yêu quái đã có thể nhìn thấy tấm poster vô cùng lớn của "Sơn", đang vô cùng say mê kéo đàn.

"Đại nhân, cổ anh ta bị vẹo à?"

"...Yêu quái, vào đến phòng hoà nhạc cậu nói ít thôi đấy."

Tiêu Chiến nhìn ngắm kỹ lưỡng tấm poster khổng lồ, mái tóc xoăn đặc trưng của Suzuki Shun được tạo hình bằng keo vuốt tóc, vừa sầu cảm lại vẫn anh tuấn, điển hình của phong cách nghệ sĩ.

Nhìn mãi vào tấm poster, ánh nắng có chút chói mắt, Tiêu Chiến bất giác nói:

"Tôi cảm thấy có hơi vẹo..."

Tiểu yêu quái vội tiếp lời: "Đúng vậy, ngày nào cũng kéo đàn như thế cổ có thể không vẹo hay sao?"

"Yêu quái, hồi nhỏ tôi cũng học violin vài năm, vốn cũng muốn tham gia một dàn nhạc nhưng lại không có năng khiếu. Cậu xem, tôi có bị vẹo cổ không?"

Tiêu Chiến thực sự đứng trên vỉa hè, rướn cổ lên cho Vương Nhất Bác nhìn, còn để cậu đè vai mình, bên trái, bên phải, bên phải, bên trái, có bằng nhau không?

Yêu quái đứng ở phía sau anh lại không nói chuyện, Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi cậu, rốt cuộc là vẹo hay không vẹo?

"Đại nhân, hôm nay anh dùng mùi lúa mì và cỏ hương bài, chai màu xanh lá cây nhạt đó phải không?"

"Mũi rất thính!"

"Sương Khói Paris đúng không? Ở trên người đại nhân thơm quá!"

Vương Nhất Bác đứng ở giữa phố, ghé mũi mình lên bả vai Tiêu Chiến, không nói lời nào, cứ thế hít hà, Tiêu Chiến cũng không nhúc nhích.

Hơi thở trên cổ rất thoải mái, giống như ở trên giường sáng nay, Tiêu Chiến bỗng ngẩn ra, dòng người qua lại bên cạnh như đang nhắc nhở nhà điều chế nước hoa, rằng đây là Paris.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác, bước nhanh về phía trước, anh sờ lên cổ, "Sương Khói Paris" là nước hoa của chính Tiêu Chiến, hôm nay lại chợt khiến nhà điều chế chột dạ, không muốn để Vương Nhất Bác ngửi.

Tiểu yêu quái bị bỏ lại, Tiêu Chiến không quay đầu nhìn. Anh biết, không cần gọi Vương Nhất Bác cũng sẽ đuổi theo, tiểu yêu quái nhất định sẽ đi theo anh.

Quả thật Vương Nhất Bác đã chạy lên, theo sát phía sau Tiêu Chiến, cách anh rất gần, vậy nên khi Tiêu Chiến đột ngột dừng lại, Vương Nhất Bác đã đâm thẳng vào lưng anh.

"Không đúng! Yêu quái, sao cậu lại mặc cái này? Đến buổi hòa nhạc phải mặc đồ nghiêm chỉnh! Mau đi thôi, quay về, tôi dẫn cậu đi mua."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đi ngược lại dòng người, cũng may còn hai tiếng nữa mới đến giờ biểu diễn, anh đã nhận lời mời của Suzuki, có thể vào trước để tham quan bên trong.

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngWhere stories live. Discover now