37-1001

5.8K 494 252
                                    




Mùa hè năm nay, bão cát Cairo hoành hành, suốt cả tháng Tám trời không mưa, khí hậu khô hanh khiến làn da Tiêu Chiến phát ngứa.

Đồng nghiệp ở sở nghiên cứu nói, hai ngày này bão cát sẽ chấm dứt, chạng vạng tối nay có thể sẽ có mưa.

Paris nhiều mưa, thường xuyên mưa dầm liên miên khiến thành phố trông giống như đang hậm hực.

Cairo không như vậy, ngày mưa ở nơi này, sự thay đổi đột ngột có thể để Tiêu Chiến hít sâu một sâu, làm dịu cổ họng.

Tiêu Chiến ăn tối cùng với giáo sư Philips, thành quả nghiên cứu mới nhất của giáo sư được đưa sang Mỹ để triển lãm lưu động, là văn hoá vật tổ liên quan đến bộ lạc Ai Cập cổ, Tiêu Chiến cũng giúp đỡ một chút nên ông muốn mời Tiêu Chiến cùng đi.

Tiêu Chiến từ chối, anh còn phải bước lên hành trình của riêng mình, việc lựa chọn điểm đến trở nên rất đơn giản, chỉ cần đi theo chòm Orion.

Bởi vì bão cát nên đã rất nhiều ngày không thể bước chân ra cửa, sau khi kết thúc bữa tối, Tiêu Chiến lang thang một mình trong nội thành Cairo.

Đêm mưa nhỏ, mây dày, hôm nay không có sao.

Bất tri bất giác đi bộ đến khách sạn sân vườn đã từng ở trước kia, Tiêu Chiến dừng chân ở cửa.

Đã qua mùa xoài xanh rồi, bây giờ không ngửi thấy mùi được nữa, khứu giác của anh có thể sinh hoạt như thường, nhưng không thể coi là xuất sắc.

Chính là một người bình thường, không thể làm nhà điều chế nước hoa.

Mưa rơi nhanh hơn, giọt mưa trở nên lớn hơn, độ ẩm không khí gia tăng, cổ họng và làn da Tiêu Chiến cũng bắt đầu thấy thoải mái.

Anh đi vào đại sảnh khách sạn trú mưa, gọi một ly cà phê đen, một gói đường, nhìn viên đường hoà tan trong ly.

"Cà phê Cairo không ngon bằng Paris, vẫn là cà phê Paris yêu quái pha là ngon nhất."

Đặt ly cà phê xuống, ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, Tiêu Chiến ngắm nhìn cơn mưa nhỏ quý giá ở thành phố này thật kỹ.

Ngồi hơn một tiếng đồng hồ, mưa cũng nhỏ dần, Tiêu Chiến tính tiền rồi rời đi.

"Xem ra tối nay chòm Orion không nỡ xuất hiện, yêu quái, em vẫn chưa chuẩn bị xong để tới gặp anh sao?"

Bây giờ Tiêu Chiến thường hay lẩm bẩm một mình, anh không cảm thấy đây là lẩm bẩm một mình, cũng không cô đơn, anh đang nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, anh cũng biết Vương Nhất Bác sẽ trả lời lại ra sao.

Giờ đây Tiêu Chiến cảm thấy, câu trả lời của tiểu yêu quái hoàn toàn hợp logic, không hề "kỳ quái" chút nào.

"Trước giờ em không ngốc nghếch, em rất thông minh mà, có đúng vậy không, yêu quái?"

Cậu bé mắt vàng bị người ta gọi là "tiểu yêu quái" đó, cậu ấy không sai, là người lớn không muốn thừa nhận lỗi lầm.

"Đại nhân, tối hôm qua tôi đi bộ về khách sạn, không có thẻ phòng nên không thể lên, chòm sao Orion không sáng nữa, tôi lại quay trở về đây."

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngWhere stories live. Discover now