26-2

2.3K 266 39
                                    




"Vương Nhất Bác, tôi giúp cậu thu thập hành lý, tôi có một căn nhà ở Quận 20, đang cho thuê 2 phòng, vẫn còn trống một phòng ngủ, tối nay tôi đưa cậu đi, về sau cậu sẽ sống ở đó."

"Đại nhân, tôi không đi, tôi ngủ trong tủ quần áo, tôi không cần phòng ngủ."

Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, động tác trên tay không dừng lại, lấy hết quần áo của Vương Nhất Bác ra nhét vào túi vải của cậu, rất nhanh đã nhét đầy, ở ngoài vẫn còn thừa rất nhiều.

Rất nhiều quần áo mới, hành lý của tiểu yêu quái nhiều hơn so với lúc mới đến Paris, đều là do Tiêu Chiến mua, muốn cậu mang hết đi, Tiêu Chiến định đưa vali du lịch cho Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, sang tuần tôi viết cho cậu một lá thư giới thiệu, tiến cử cậu đến trường điều chế nước hoa Paris hoặc Geneva, học phí thì phía công ty có thể tài trợ, coi như là cảm ơn sự giúp đỡ của cậu dành cho Khu Vườn Trên Sông Nile và với tôi, sau khi lấy được chứng chỉ điều chế nước hoa, tự cậu quyết định xem sẽ làm việc ở nơi nào."

"Đại nhân, đại nhân, xin lỗi anh, tôi không đi, chúng ta không thể tách ra."

Tiêu Chiến không tiếp lời Vương Nhất Bác, anh đã nghe tiểu yêu quái nói rất nhiều lần "không thể tách ra", cho rằng thật sự không thể tách ra à.

Sao lại không thể được, tối nay đưa đi chính là tách ra.

Vương Nhất Bác thấy đại nhân sắp chất đầy vali hành lý, quần áo mới mua tuần trước còn chưa cắt mác cũng ném vào trong, lại đi đến phòng vệ sinh, lấy bàn chải điện và dao cạo râu đã mua cho cậu, ngay cả khăn tắm... cũng ném vào trong vali.

Ở nhà đại nhân ba tháng, ấy thế mà hành lý còn nhiều hơn cả khi tiểu yêu quái sống một mình ở Cairo 5-6 năm.

Tiểu yêu quái rất cuống, cậu biết lỗi rồi, thật sự biết rồi. Đại nhân từng nói, phải nói ít lại, đừng gây phiền phức, cậu lại vẫn nói, nói rất nhiều câu.

"Đại nhân, tôi không nói thêm gì nữa đâu, sau này tôi sẽ không tranh cãi với người ta nữa, tôi không đi, tôi không cần ở trong phòng ngủ."

"Sau khi cậu chuyển đến đó sống, nếu có chuyện phiền hà có thể tìm Lola nhờ giúp đỡ, cố gắng hết mức đừng gọi điện cho tôi."

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc xếp gọn bộ quần áo cuối cùng, vẫn còn một ít ở trong máy sấy quần áo, đang lẫn lộn với quần áo của Tiêu Chiến, đều là đồ lót mặc ở nhà, lúc này quả thật không thích hợp để phân chia đồ lót.

Đóng vali lại, đứng lên, đưa nó cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi trở về ghế sô pha nói:

"Vương Nhất Bác, những gì cậu đã bỏ ra cho Khu Vườn Trên Sông Nile tôi đều ghi nhớ, tinh dầu là cậu tìm được, nếu như tình hình tiêu thụ khả quan, có tiền thưởng, tôi sẽ nhớ đến phần của cậu, tôi cũng sẽ chia cho cậu phần của tôi."

"Đại nhân, tôi không cần tiền thưởng, không cần nhiều tiền, tôi có 100 Euro là đủ rồi, cũng không cần những bộ quần áo này nữa... Đại nhân, chúng ta không thể xa nhau."

Tiểu yêu quái ngồi xổm trên thảm, muốn chạm vào chân Tiêu Chiến lại bị tránh đi.

"Đủ rồi! Hôm nay cậu không đi thì sớm muộn gì cũng phải đi. Yêu quái, tôi và cậu không cùng một loại người, không thể sinh sống cùng nhau, tôi sẽ không vì cậu mà cúi xuống nhặt đồng sáu xu*. Hiện giờ là lừa mình dối người, cậu phải nhớ rằng chúng ta khác biệt!"

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngWhere stories live. Discover now