16

2.9K 377 88
                                    




Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa nhuộm vàng cho cát, tiểu yêu quái đã trở lại khách sạn rồi.

Cậu đang gõ cửa phòng, cửa phòng của đại nhân.

Không ai mở cửa, Vương Nhất Bác đeo túi vải màu nâu, càng ra sức đập cửa hơn nữa. Cậu nhớ tới sáng sớm hôm qua, đại nhân cứ kêu mệt suốt, không muốn nhúc nhích, không muốn rời giường, tối hôm qua có phải đại nhân cũng rất mệt không?

Lúc này phần lớn du khách ở khách sạn còn đang ngủ, tiếng động tiểu yêu quái gây ra phá vỡ mộng đẹp của rất nhiều căn phòng, có người còn cởi trần, thò đầu ra gào lên, trật tự đi.

Rốt cuộc nghe được tiếng của Tiêu Chiến, hình như đang kề sát cánh cửa, rất rõ ràng, không giống với sáng sớm hôm qua.

"Vương Nhất Bác, cậu về phòng mình trước đi, đến giờ ăn sáng rồi nói sau."

"Đại nhân, tôi về rồi, tôi trở về rồi!"

"Mới có 5 giờ, về phòng cậu ngủ đi, đừng gõ cửa nữa."

"Đại nhân, anh tức giận sao? Tối hôm qua có người ngủ với anh, hắn chọc anh tức giận à?"

"..."

Nói xong thì nghe âm thanh chuyển động của chốt cửa, cửa phòng mở ra rồi.

Tiểu yêu quái nhìn thấy bóng lưng của đại nhân, đang mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng mà mọi khi vẫn đưa cậu mặc. Tiêu Chiến mở cửa, không nhìn Vương Nhất Bác, nằm lại lên giường, đắp kín chăn.

Anh muốn để Vương Nhất Bác quay về phòng cậu, nhưng tiểu yêu quái vẫn cứ đứng ở cửa nói tiếp, "hàng xóm láng giềng" đều thò đầu ra, nghi ngờ gian phòng này đêm nào cũng "chiêu mộ" phục vụ cùng ngủ.


Những chuyện xảy ra vào buổi đêm trong những ngày qua, ở trên đường đi tới khách sạn, Vương Nhất Bác đã cẩn thận suy nghĩ.

Đại nhân thích hôn và vuốt ve, anh sẽ phát ra âm thanh êm tai, sẽ ra sức ôm lấy cậu, nói rất thoải mái, vẫn muốn nữa.

Bởi vì rất thích ở trên giường làm những chuyện này, nên mới đồng ý cho cậu hôn anh, chạm vào anh.

Tiểu yêu quái còn phát hiện, thời gian hôn càng dài, vị trí cậu hôn lên càng nhiều, đại nhân sẽ ngủ càng ngon hơn, sẽ để cho cậu ôm mãi đến tận buổi sáng.

Ngày hôm qua cậu về nhà, có phải những người khác cũng có thể khiến đại nhân thấy thoải mái hay không thế?

Vừa nghĩ đến đây, tiểu yêu quái liền mặc kệ những thứ khác, cuống cuồng muốn quay về, cậu quay về, đại nhân sẽ không cần những người khác nữa. Vương Nhất Bác đi vào phòng nhìn, không có ai.


Tiêu Chiến ngã xuống giường, nhắm mắt lại, đêm qua ngủ không được ngon.

Suy nghĩ rất nhiều chuyện liên quan đến nước hoa, không tìm được xoài xanh, nhà điều chế thà rằng buông tha "Hành trình Ai Cập", thà rằng chuyến đi hai tháng đến Ai Cập trôi theo dòng nước, chứ anh không thể nghe theo phương án từ bộ phận tiếp thị, không thể phối hợp marketing "điểm nhấn tình yêu" mới nữa.

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngWhere stories live. Discover now