27-2

2.5K 299 69
                                    




Vương Nhất Bác bê một khay thức ăn bằng gỗ lên tầng, hai ly sữa bò, hai bát yến mạch, một đĩa trái cây lớn cùng một tách cà phê.

Đại nhân đang ngồi ở trước bàn đọc sách, đã viết xong hai tờ giấy, xé một tờ màu xanh lá cây hình chữ nhật từ cuốn sổ ra, bỏ vào phong thư cùng với lá thư đã viết.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Tiêu Chiến cầm tách cà phê Vương Nhất Bác đã chuẩn bị lên nhấp một ngụm, là độ ngọt mà anh thích.

"Yêu quái, điện thoại của cậu đâu, cầm lại đây cho tôi."

Vương Nhất Bác tìm điện thoại từ trong túi quần tây mặc hôm qua ra, trên đó hiện một tin nhắn từ Lola.

Tiêu Chiến mở ra xem, Lola nhắc nhở tiểu yêu quái phải nói lời xin lỗi, phải liên tục nói xin lỗi, đại nhân thích cậu, anh ấy sẵn lòng giúp cậu, anh ấy không hề ghét cậu chút nào hết.

Đột nhiên muốn cười, ngay cả Lola cũng có thể hiểu được. Tiêu Chiến xóa tin nhắn đi, ngoại trừ anh và Lola, không ai tìm Vương Nhất Bác, hộp thư tin nhắn đến đều là quảng cáo.

Tiêu Chiến tìm được số điện thoại của mình, xóa đi.

Tìm thấy lịch sử tin nhắn trò chuyện của bọn họ, xóa bỏ.

Tìm được tất cả những phương thức liên lạc còn tồn tại trong điện thoại của Vương Nhất Bác, xoá hết.

Chắc chắn rằng không còn cách thức liên lạc nào nữa mới trả điện thoại lại cho Vương Nhất Bác:

"Yêu quái, cậu có nhớ số điện thoại di động của tôi không?"

Tiểu yêu quái đang ăn yến mạch, cậu suy nghĩ một hồi, đọc ra sáu con số, phía sau thì không nhớ nữa, từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến phải học thuộc số điện thoại của Tiêu Chiến, cậu vẫn luôn có tờ Euro kia.

"Cũng may trí nhớ của cậu không có thiên phú như khứu giác..."

Tiêu Chiến chưa ăn yến mạch, một hơi uống hết sữa bò, yến mạch đọng lại trong bát tựa như bãi cát vàng.

Bát thủy tinh bị đại nhân đặt mạnh xuống bàn làm việc, giống như quyết tâm của anh, cùng nhau hạ xuống.

Tiêu Chiến đi tắm, anh bảo Vương Nhất Bác ăn cơm rồi thay quần áo, anh nói rằng đã hẹn một người bạn ăn tối ở Quận 12, sẽ đưa Vương Nhất Bác cùng đi, tắm xong thì lên đường.

Tiêu Chiến còn nói, nhà hàng có thể sẽ kiểm tra hộ chiếu nên nhắc Vương Nhất Bác chuẩn bị.

Ngày hôm qua chuẩn bị hành lý cho tiểu yêu quái, nói rõ ràng để cậu chuyển nhà, nhưng cậu không chịu đi.

Tiêu Chiến đứng trong làn nước nóng nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác chẳng có mấy món đồ bắt buộc phải mang theo, trừ một tấm hộ chiếu ra, khi từ Cairo tới đây, cậu chỉ mang theo một ít quần áo mùa hè, quần áo mùa thu đều mua ở Paris.

Cậu không có đồ vật đáng tiền, không có tài sản vướng víu, chỉ đi theo anh, tới Paris.

Hơi nóng từ phòng tắm khiến Tiêu Chiến choáng váng, cố chấp bám dính theo như vậy, cũng chẳng phải là tình yêu, Tiêu Chiến chưa từng thấy bao giờ, quá nặng nề, anh không chịu đựng nổi.

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngWhere stories live. Discover now