36-1

2.9K 332 92
                                    




Vài ngày sau khi mới chia xa, Tiêu Chiến hay nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, nhà điều chế vẫn rất bận rộn, những ngày cuối cùng rồi, mở hết hoả lực.

Cứ luôn là trên đường về nhà mới đọc được tin nhắn.

Tiểu yêu quái hỏi anh đã ngủ chưa? Nói chúc anh ngủ ngon.

Lúc Tiêu Chiến trả lời lại, Vương Nhất Bác đã ngủ rồi.

Tối nay Tiêu Chiến chưa trả lời tin nhắn, bởi vì chòm sao Orion trên đỉnh đầu sáng vô cùng, anh quyết định gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu đang ở đâu, đã tìm được mẹ hay chưa?

Giọng tiểu yêu quái nghe vào có chút nghèn nghẹt, hình như là bị cảm, mùa hè Cairo rất nóng, nóng quá cũng sẽ cảm mạo.

Tiêu Chiến muốn tâm sự với cậu đôi câu về phiền não khi không tìm được "Hoa Hồng Điện Hạ", nghe thấy giọng mũi thế này thì không nói nữa.

"Tôi ở Cairo, đại nhân, tôi vẫn chưa tìm được mẹ mình."

"Yêu quái, không tìm được thì có thể về đây trước đã, lần sau lại đi, từ từ tìm."

"Đại nhân, có lẽ ngày mai là sẽ gặp được thôi, tôi biết mẹ đi đâu rồi."

Tiêu Chiến che lại ống nghe mà cười, anh đã quen với những giả thiết không có giới hạn của tiểu yêu quái.

Anh hỏi Vương Nhất Bác, chòm Orion của Paris đêm nay, ngôi sao ở hướng Tây tại sao lại nhấp nháy nhanh như vậy, là bởi vì cậu đang ở Cairo à?

"Đại nhân."

"Ơi?"

"Anh ngủ sớm một chút, tạm biệt nhé."

"Ngủ ngon, yêu quái của tôi."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến đi bộ dọc theo sông Seine về nhà, một lần nữa ngẩng đầu nhìn chòm sao Orion, Paris rất ít khi nhìn thấy được chòm sao rõ ràng như vậy.

Ngón tay nhanh hơn đại não Tiêu Chiến, nối một đường trên không trung, nối xuống phía dưới...

"Đại nhân, phải vẽ bên phải trước, rồi sang bên trái, cuối cùng là hướng lên trên."

Paris không có bão cát, lòng bàn tay vẫn bị mê hoặc.

Tiêu Chiến đút hai tay vào trong túi, mỉm cười lẩm bẩm: "Đại yêu quái, tiểu yêu quái, yêu quái của tôi."

Đêm nay Tiêu Chiến ngủ không ngon, vô cùng không yên giấc, liên tục nằm mơ thấy cảnh tượng kinh khủng.

Trời còn chưa sáng đã ngồi dậy trên giường, bật đèn phòng ngủ lên, nhễ nhại mồ hôi.

Trong mơ, Tiêu Chiến lại nhìn thấy tình tiết phim mà anh ghét nhất, nhà điều chế tàn nhẫn giống như hình ảnh trong "Perfume".

Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, đầu đầy mồ hôi, anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, tắt máy, cuộc gọi không được kết nối.


===


Ngày hôm sau tinh thần rất kém, vẫn là những cuộc họp không kết thúc, rất nhiều rất nhiều thương nhân hương liệu tìm tới cửa, tất cả đều nói có "Hoa Hồng Điện Hạ", nhà điều chế chạy ngược chạy xuôi đến mệt nhoài.

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngWhere stories live. Discover now