12

2.9K 358 72
                                    




Bắt đầu từ hôm đó, cứ đến sẩm tối là tiểu yêu quái lại vào vườn hái quả xoài xanh, cậu tìm ra được một cách mới.

Vương Nhất Bác mua một cây vợt mây ở trong chợ, dưới vợt treo một tấm lưới giặt quần áo, dùng vợt làm rụng xoài rồi đựng trong lưới, mang về rửa sạch sẽ, cho đại nhân ăn.

Mắt cá chân của Tiêu Chiến sưng hai ngày mới có chuyển biến tốt, đi bộ vẫn còn đau.

Mấy hôm này Vương Nhất Bác sẽ ngủ trước trong tủ quần áo, trước khi Tiêu Chiến ngủ sẽ muốn uống nước, lớn tiếng gọi Vương Nhất Bác đến giúp mình, uống nước xong, tiểu yêu quái sẽ ngồi ở bên giường, để đại nhân dựa vào mình mà ngủ.

Chuyến đi Ai Cập của nhà điều chế dừng lại, trật khớp chân, còn gặp bão cát, không ra khỏi cửa được. Nhưng tâm trạng của Tiêu Chiến tốt hơn so với mấy tuần trước, bởi vì không có cảm giác buồn bực nữa.

Tiêu Chiến đã suy nghĩ rõ ràng về loại nước hoa anh muốn làm, hành trình Ai Cập không nhất định phải liên quan đến nền văn minh cổ đại, không nhất định phải liên quan đến kỳ tích. Có thể là một chút mùi thơm trái cây, xuất hiện trong một khu vườn có gió và cát.

Câu chuyện về một cây xoài xanh, chính là Ai Cập mà Tiêu Chiến đã tìm được.

Ăn xong quả xoài của hôm nay, Tiêu Chiến đã quyết định, hương giữa của nước hoa chính là xoài xanh. Anh muốn người mua nước hoa, trong tích tắc xịt lên ấy, cảm nhận được sự yên tĩnh của anh trong thời khắc này.

Hương trái cây mát lạnh có mùi chua đắng của vỏ bưởi này cứ quẩn quanh mãi trong phòng, dường như cả một buổi chiều cũng không tan đi.

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác rửa đĩa thức ăn bọn họ đã dùng trong phòng vệ sinh, anh dựa vào trên giường, vẽ một hình bầu dục màu xanh lên sổ ghi chép, lại vẽ thêm một đôi bàn tay, đôi tay đó đang cầm một quả xoài đã được lột vỏ.

Vẫn không hiểu tại sao tiểu yêu quái cứ khăng khăng quả xoài xanh chính là hoa sen.

Nhưng không quan trọng, dù cho không có hoa sen, dù cho điểm ăn khách không phải tình yêu, Tiêu Chiến vẫn muốn dùng xoài xanh cho hương giữa của nước hoa này.

Xoài xanh, chanh và hương xà phòng, đã đủ để miêu tả Ai Cập trong lòng nhà điều chế.


"Vương Nhất Bác, lại đây, tôi bảo cậu cái này."

Tiêu Chiến hướng về phía nhà vệ sinh gọi lớn, nghe được Vương Nhất Bác đáp lại "Tới liền" còn to tiếng hơn, tiểu yêu quái ngồi ở mép giường của Tiêu Chiến, ngón tay bị ngâm nước đến mức nhăn nheo cả lại. Tiêu Chiến lại một lần nữa, ngửi được xà phòng hương chanh quen thuộc từ đầu ngón tay Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, Lola làm rõ mọi chuyện rồi, nhà của cậu là mẹ cậu mua, đã mua từ rất lâu. Giấy tờ sợ là cậu không tìm được, mẹ cậu giao nhà cho bà chủ nhà xử lý, nhất định là mẹ cũng không ngờ được rằng bà chủ sẽ thu tiền thuê của cậu."

Tiêu Chiến nói xong thấy Vương Nhất Bác không phản ứng, cậu đang nghịch nếp nhăn trên ngón tay của mình, anh lại hỏi:

"Yêu quái, sau này cậu định xử lý thế nào?"

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ