24-2

2.7K 297 110
                                    


"Đại nhân, anh đừng tức giận, không phải tôi cố ý ngủ đâu, bụng bị đau dễ buồn ngủ lắm..."

"Đại nhân, có phải phần sau có "Slumber" không? Mẹ tôi nói "Slumber" của Mozart rất có tính thôi miên."

"Đại nhân, anh đợi tôi với, đi chậm một chút nào."

... ...

Tiêu Chiến cuối cùng cũng quay đầu lại, đẩy vai Vương Nhất Bác nói:

"Vương Nhất Bác, cậu nói thêm câu nữa thì tối nay ngủ ngoài đường đi."

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến để cho tiểu yêu quái ngủ trong tủ quần áo, mặc cho Vương Nhất Bác có xin lỗi thế nào cũng không cho cậu lên giường.

Anh đi tắm, rửa mặt sớm, sau đó bảo cậu vào trong tủ quần áo nằm, không nói được mấy câu với Vương Nhất Bác.

Tắt đèn trong phòng ngủ, Tiêu Chiến mở rèm cửa sổ, nằm trên giường nhìn ngắm những vì sao.

Từ sau khi trở về từ phòng hòa nhạc trời đã nhiều mây, màn đêm đen kịt chỉ có một mảnh trăng khuyết, còn bị mây dày che đi một nửa.

Hiện tại không tức giận nữa, Tiêu Chiến nhìn ngắm mảnh trăng lưỡi liềm đang đi dạo trong đám mây xám tro, cứ thế dạo chơi...

Nhà điều chế vẫn không biết tại sao đêm nay mình lại tức giận, vô cùng tức giận, không muốn để ý đến Vương Nhất Bác một chút nào hết.

Bởi vì biết rõ tiểu yêu quái không thích hợp, không yêu thích nhưng vẫn cứ muốn đưa cậu đến buổi hòa nhạc?

Bởi vì bị Vương Nhất Bác làm mất mặt, hay là bởi vì cậu bị người ta lôi ra ngoài...

Nói tóm lại, tiểu yêu quái không nên đi, là lỗi của bản thân, đã là lần thứ mấy rồi, biết rõ nhưng vẫn cố tình phạm sai.

Một buổi hòa nhạc lộn xộn, không nghĩ nữa.

Quanh co một hồi anh lại nghĩ về công việc, nhà điều chế ngồi dậy, xuống giường đi tới sô pha lấy máy tính, email buổi chiều anh vẫn chưa trả lời.

Ngày mai có thể nhận được thành phẩm, cho dù tối nay không vui thì niềm mong đợi của Tiêu Chiến đối với nước hoa cũng không bị ảnh hưởng chút nào hết.

Bộ phận sản phẩm đã gửi một số mẫu thiết kế chai nước hoa cho Tiêu Chiến, anh cũng đã nhận được tên nước hoa từ các đồng nghiệp cùng đi Ai Cập.

Xử lý công việc, cái này so với đàn violin hay bánh mì bột chua thì đơn giản hơn nhiều.

Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên sô pha trả lời email, ngồi một mạch cả tiếng đồng hồ, anh không để ý thấy cánh cửa tủ quần áo cứ mở ra, khép lại, mở lại, rồi lại khép lại.

Không hài lòng chút nào, mấy mẫu chai nước hoa này quá tinh xảo.

Tiêu Chiến không ngừng lắc đầu, cuối cùng vẽ một bản phác thảo vào sổ tay của mình. Yêu cầu của anh là các phần góc cạnh phải mượt mà, đường cong uyển chuyển, chai thủy tinh đơn giản, đừng chạm khắc hay vẽ hoa văn, thủy tinh cũng phải dùng màu vàng có độ bão hòa thấp hòa cùng màu xanh lá cây đậm hơn.

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ