Chương 11

1.3K 111 4
                                    

Chương 11:

Sau khi nghe giáo viên trong văn phòng nói từ đầu đến cuối vụ bán bài tập đồng thời dạy bảo, Úc Chỉ mới dắt hai đứa một lớn một nhỏ đi ra khỏi trường.

Đứa nhỏ lưu luyến nhìn bạn cùng bàn đồng mệnh tương liên của mình, trông không khác gì một đôi uyên ương bị chia rẽ.

Đứa lớn thì cúi đầu, không dám nhìn Úc Chỉ chút nào.

"Cậu sao lại nghe lời nó vậy, một đứa học sinh tiểu học lừa cậu đem bán, cậu còn giúp nó đếm tiền cho được." Úc Chỉ nhìn cậu một cái, trong mắt đầy buồn cười và tò mò.

Doãn Hủ không nói nên lời, cậu cảm thấy giờ nói cái gì cũng sẽ có vẻ bản thân ngốc cực kỳ, thế là dứt khoát giả điếc luôn.

Úc Chỉ cũng không tiếp tục trêu chọc cậu, hắn để cậu lên xe rồi cũng một tay xách nhóc mập lên, chuyện này kết thúc trong cảnh nhóc mập lấy lòng và Doãn Hủ thờ ơ.

Đúng lúc Úc Chỉ cũng chuẩn bị lên xe, từ xa đột nhiên vang lên một giọng nói, khiến hắn phải dừng lại.

"Chủ tịch Úc!"

Úc Chỉ quay đầu lại, ngạc nhiên nhướng mày.

Lâm Noãn bước tới với nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói: "Chủ tịch Úc, được gặp lại anh thật tốt quá. Lần trước quá vội vàng, tôi nghĩ chúng ta có một chút hiểu lầm cần được làm rõ, mong anh đừng cảm thấy tôi lỗ mãng."

Úc Chỉ nhìn đôi mắt vừa cố gắng che giấu tính toán muốn lấy lòng, vừa cực kỳ lộ liễu của Lâm Noãn, trong lòng hiểu rõ, chỉ cảm thấy buồn cười.

"Có hiểu lầm hay không tự cậu biết rõ, không cần phải làm rõ làm gì."

Úc thị không cho cậu ta vào, thế là Lâm Noãn mới đến trường rình mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được lúc Úc Chỉ xuất hiện. Cậu ta làm sao mà dễ dàng từ bỏ cơ hội này cho được, thấy Úc Chỉ định lên xe thì vội vàng nói: "Chủ tịch Úc! Tôi thật sự có chuyện muốn nói với anh, cho dù là chuyện có liên quan đến anh hai... đến Doãn Hủ, anh cũng không quan tâm sao?"

Úc Chỉ không rõ cậu ta biết chuyện gì về Doãn Hủ, thế nhưng hắn ít nhất biết người này là ý của Túy Ông không phải ở rượu(*) nên không muốn để ý. Hắn định lên xe, lại thấy một bóng người từ trên xe bước xuống, dùng động tác vừa nhanh vừa mạnh đá một cái, đạp Lâm Noãn ngã xuống đất!

(*) Ý của Túy Ông không phải ở rượu (醉翁之意不在酒): có dụng ý khác. Thành ngữ tiếng Trung, điển tích ở cuối chương.

"A!"

Lâm Noãn ngã xuống đất, cánh tay chà xát trên mặt đất đau nhức, mông cũng như bị ngã mà nở hoa, còn cái bụng bị đá cũng bắt đầu đau nhói.

Cậu ta hai mắt rưng rưng, vừa nhịn đau còn không quên thể hiện sự nhu nhược đáng yêu của mình, nhìn thấy mà thương.

Đáng tiếc hai người trước mặt đều không rảnh đi nhìn cậu ta.

Úc Chỉ nhìn cậu thiếu niên mặt tối sầm vừa xuống xe, mở miệng muốn nói, lại bị cậu cầm lấy cổ tay mình, nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu vang lên bên tai: "Không phải tiên sinh đã bảo... đối với người không muốn gặp thì có thể tùy hứng một chút sao?"

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now