Chương 122 + 123 + 124

285 23 5
                                    

Chương 122

Đêm tối nặng nề, huyết sắc dường như nhiễm thêm một tầng sương đen, vô số âm khí giữa đất trời mênh mang nhanh chóng hội tụ về đây.

Giữa âm khí nồng đậm, người nọ một thân áo xanh xuất trần tuyệt sắc, linh họa nơi tay, trên người hắn ngoại trừ âm khí đang hội tụ còn có kim quang lóa mắt.

Công đức kim quang như một bàn tay hung hăng vả xuống mặt mọi người ở đây, khiến họ không còn mặt mũi đối diện hắn.

Úc Chỉ lạnh lùng nhìn họ, thần sắc nhàn nhạt, giọng điệu cũng mang theo chút lạnh lẽo, "Muốn giết ta? Vậy đến đây đi."

Tất cả mọi người không ai nhúc nhích, trong lòng bọn họ có chần chờ, có rối rắm, có thấp thỏm đấy, thế nhưng......

Tầm mắt của Sở Diệp vẫn còn ở trên người Úc Chỉ, người nọ rõ ràng không có chút nghiệt nợ nào trên người, và thực lực của hắn hiển nhiên còn cao hơn những Quỷ Vương trước kia rất nhiều.

"Ba, hắn không có nghiệt nợ, chưa từng giết người, có phải chúng ta tìm nhầm người rồi không? Hay là mọi người ngồi xuống nói chuyện rõ ràng trước đi?"

Cha Sở cắn răng ra quyết định: "Động thủ!"

Dứt lời, ông liền là người đầu tiên xông lên, dùng cây phất trần đánh xuống người Úc Chỉ.

Nghe được mệnh lệnh, mọi người cũng theo sát phía sau, lấy pháp khí của mình ra lao về phía Úc Chỉ.

Sở Diệp thấy vậy, trong lòng rùng mình. Anh biết mọi người đều rất nghiêm túc, không khỏi khẩn trương giương mắt nhìn Úc Chỉ, và cuộn tranh trong tay hắn cũng tiến vào tầm mắt của anh.

Không hiểu vì sao trong lòng anh liền nảy ra một suy nghĩ, rằng bức họa này có duyên với anh.

Anh chợt nhớ lại chuyện ở nhà đấu giá khi trước, khi mọi việc kết thúc anh có phái người đi hỏi thăm, biết được món đồ bị mất chính là một bức họa, chẳng lẽ lại chính là nó sao?

Suy nghĩ này còn chưa kịp thu hồi thì Úc Chỉ đã bắt đầu giao chiến với nhóm đạo sĩ.

Nói giao chiến cũng không phải, đúng ra phải nói hắn đang chơi đùa với họ.

Bóng người áo xanh nhẹ nhàng như đang nhảy múa cùng gió, hình ảnh đẹp đẽ mà mộng ảo, thế nhưng những nơi hắn chạm tới, hắn lại chẳng hề nương tay. Linh họa trong tay hắn, dù những người đang vây công hắn có dùng pháp khí hay công pháp gì cũng chẳng thể nào đụng được đến một góc áo của hắn, trong khi hắn lại dùng linh họa đánh những người đó đến kiệt sức, đến nội thương.

Nhưng dù vậy, họ vẫn không gục ngã mà tiếp tục dùng hết toàn lực để bao vây Úc Chỉ.

Như thể họ dù biết mình không có cơ hội chiến thắng Úc Chỉ, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Úc Chỉ thấy những người đó lần lượt lao về phía mình mà không chút nao núng thì không khỏi nhíu mày.

Hắn biết, nếu hôm nay không đánh những người này đến trọng thương không thể gượng dậy nổi, chỉ sợ họ cũng sẽ không dừng tay.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now