Chương 116 + 117

237 21 4
                                    

Chương 116

Ánh nắng tươi sáng, cảnh xuân vừa đẹp.

Khi Úc Chỉ thi pháp đưa Bách Ức về nhà, cuộn tranh vẫn luôn bám theo.

Vì đã biết rõ vì sao Bách Ức ngất đi nên Úc Chỉ không quá lo lắng, sau khi kiểm tra thấy thân thể cậu không có vấn đề gì khác, hắn mới có thời gian đi xử lý chuyện khác.

"Vì sao lại đi theo bọn ta?"

Cuộn tranh nằm yên trên bàn, không nhúc nhích.

Nó chưa thể hóa hình, càng không thể nói chuyện, nó mới chỉ có một tia linh thức.

Nghe thấy tiếng Úc Chỉ, nó bay lên lượn vài vòng quanh người hắn, như là đang rụt rè thăm dò đánh giá hắn. Cuối cùng nó rút về, không lại gần Úc Chỉ và Bách Ức nữa.

Úc Chỉ thấy nó có vẻ ngoan ngoãn hơn, do dự một hồi giữa việc đưa nó quay về hội đấu giá hay giữ nó ở lại, cuối cùng vẫn chọn cách thứ hai.

"Ta không biết vì sao ngươi lại chủ động đến gần, nhưng nếu ngươi có ý đồ không hay thì cũng đừng trách ta không khách khí." Trên mặt hắn không hề có vẻ tàn bạo, thậm chí giọng điệu cũng vẫn ôn hòa bình tĩnh như xưa, nhưng lời nói ra lại khiến cuộn tranh vô thức run rẩy.

Nhưng không hiểu vì sao mà nó vẫn không tránh xa Úc Chỉ, vẫn duy trì khoảng cách như ban đầu.

Úc Chỉ tạm thời không để ý tới, hắn không có hứng thú muốn biết vì sao nữ chính lại không ở bên nam chính, nhưng nó lại lẻn ra ngoài đuổi theo Bách Ức, khiến Úc Chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân nên tạm thời giữ nó lại.

Nhìn Bách Ức nằm ngủ như chết trên giường, Úc Chỉ cong cong khóe môi, nhất thời cũng không biết phải làm sao.

Hắn biết rất rõ vì sao Bách Ức lại ngất đi, nhưng cũng chính vì hắn biết nên mới cảm thấy một lời khó nói hết.

Nhất thời cũng không biết là thấy cạn lời nhiều hơn hay là thấy buồn cười nhiều hơn.

Hắn không khỏi nghĩ, nếu Bách Ức vẫn luôn sợ hắn, vậy cả đời này hắn cứ phải giữ khoảng cách với cậu sao?

Đừng có hòng.

Đành phải nghĩ cách giúp cậu bớt sợ hãi hơn vậy.

Úc Chỉ híp mắt lại.

Bách Ức đang chìm trong cơn mơ, nào có biết đang có một con quỷ đào sẵn hố cho cậu nhảy. Mà cơn mơ của cậu cũng chẳng đẹp đẽ gì, ác mộng là đằng khác, cậu mơ thấy có một bóng đen đang điên cuồng đuổi theo mình, dù cậu có chạy nhanh chạy xa đến mấy thì vẫn dễ dàng bị bóng đen tìm thấy.

Cậu không thể chạy thoát khỏi nó!

Cuối cùng cậu chạy đến nơi chân trời góc bể, khi đã gặp đường cùng không còn nơi nào khác để chạy tiếp, Bách Ức bật khóc cầu xin bóng đen cứ đeo bám cậu, xin nó hãy tha cho cậu đi.

"Cầu xin mi buông tha cho ta đi mà! Thật sự không thể ăn ta đâu, thịt ta dai lắm!"

Bóng đen thấp giọng cười, "Không sao, ta lại thích như vậy, dai nhai mới sướng."

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now