Chương 23

1K 100 2
                                    

Chương 23

Dưới bầu trời đầy sao, làn gió đêm du dương phất qua gò má, mang theo hơi ẩm cuối xuân, cũng mang theo chút ấm áp đầu hạ.

Trên tay vẫn còn vương độ ấm mới rồi, Úc Chỉ đưa tay lấy điện thoại nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn thanh niên: "Về rồi sao không gọi điện cho tôi?"

Doãn Hủ nhìn hắn một cái, có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, cũng có vẻ ý vị thâm trường.

"Ban đầu định làm tiên sinh bất ngờ, không ngờ tiên sinh lại làm em bất ngờ trước."

Úc Chỉ buồn cười: "Muốn trả lời có lệ thì cũng phải lấy lý do tốt hơn một chút."

Doãn Hủ cố ý nói: "Lâu rồi em không về, ai mà biết tiên sinh có ý tưởng gì với người không quan trọng nào đó không."

Úc Chỉ cong môi: "Tôi thì có ý tưởng gì với cậu ta được."

Lâm Noãn nhìn hai kẻ này mắt đi mày lại, cáu điên người, lại thấy hai người cũng không thèm nhìn mình định lên xe bỏ đi, lại tức muốn hộc máu tiến lên định ngăn.

"Doãn Hủ anh không sợ sao? Nếu tôi nói cho bạn bè thầy cô của anh rằng anh là người ruồng bỏ cha mẹ, coi như không bị đuổi khỏi trường thì tên tuổi cũng bị ảnh hưởng, bạn bè thầy cô của anh, thậm chí đồng nghiệp sau này của anh đều sẽ biết anh là kẻ vô tình vô nghĩa! Anh không sợ sao?"

Cậu ta ỷ vào việc Doãn Hủ sẽ chú ý đến thanh danh của mình mà không dám nói ra chuyện mình ngủ với một ông già, chỉ cần cậu ta tạt một bát nước bẩn, đối phương sẽ không có cách giải thích tẩy trắng!

Úc Chỉ đang muốn gọi cho nhân viên câu lạc bộ bảo bọn họ đưa Lâm Noãn đi, nếu Lâm Noãn có thể xuất hiện ở chỗ này, còn trong trường hợp thế này thì khả năng cao là làm việc ở đây.

Nhưng không ngờ có người còn nhanh hơn hắn, điện thoại còn chưa kịp lấy ra đã thấy thanh niên bước lên hai bước, cười với Lâm Noãn: "Tôi việc gì phải sợ?"

"Bọn họ biết được, rồi sao?"

"Thái độ của bọn họ có liên quan gì đến tôi không?"

"Cuộc sống của tôi sẽ không vì họ mà thay đổi, tôi cũng sẽ không vì họ mà thỏa hiệp."

Cậu cười nhẹ, vẻ giễu cợt nơi khóe môi khiến Lâm Noãn nhìn mà đau mắt: "Còn nữa, tôi nghĩ Lâm nhị thiếu gia chắc là làm thiếu gia lâu quá rồi, không biết tình người ấm lạnh. Công việc và cuộc sống của tôi thế nào đều phụ thuộc vào năng lực của tôi, chứ không phải cái danh tiếng hão huyền kia."

Úc Chỉ giờ mới tỉnh táo lại từ trong niềm vui sướng khi vừa thấy Doãn Hủ, nghiêm túc đánh giá thanh niên đã thay đổi rất nhiều này.

Hắn nghĩ, ảnh chụp và thông tin được gửi về quá mức phiến diện, đến mức hắn dường như chưa từng nghĩ rằng Doãn Hủ sẽ trở nên tốt như vậy.

Không còn vẻ nhút nhát quái gở khi còn ở trại mồ côi, không còn nét ảm đạm muốn từ bỏ bản thân khi bị cha Lâm lợi dụng, cũng không còn mặc cảm không muốn xa rời khi ở nhà hắn.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyOnde histórias criam vida. Descubra agora