Chương 51

769 66 3
                                    

Chương 51

Ánh nến lập lòe, bóng người lay động.

Hai bóng người, một cao một thấp, biến mất trong màn giường đỏ rực, áo choàng được cởi ra, rơi trên mặt đất. Ứng Khinh Chúc nhìn cái người mới vừa rồi còn đang áo mũ chỉnh tề, hiện tại lại đang cởi áo tháo thắt lưng, y đột nhiên mở to hai mắt.

Y vội vàng ngăn lại: "Khoan, khoan đã!"

Úc Chỉ cố ý hỏi: "Sao vậy? Phu nhân, đêm nay chính là đêm động phòng của chúng ta, đừng để lỡ mất giờ lành."

Dưới thân hai người là chăn gấm thêu uyên ương đỏ thẫm, bên trong trướng tràn đầy mùi hương xa hoa.

Ứng Khinh Chúc giả vờ bình tĩnh nói: "Thế tử gia, nô... Doanh Phong cũng muốn hầu hạ ngài, nhưng thật sự không khéo, thiếp thân gần đây cảm thấy không được khỏe..."

Y nghiến răng nghiến lợi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bỏ thuốc không được, để không phải động phòng, Ứng Khinh Chúc thậm chí còn phải lôi cái cớ này ra.

Tuy là xấu hổ, nhưng lời này rất có hiệu quả.

Úc Chỉ âm thầm nhịn cười, mặt ngoài lại tỏ vẻ quan tâm, "Nếu thế thì vi phu cũng không nên ép em, nhưng phu nhân à, em đã khiến ta không thể có đêm động phòng này, có phải em cũng nên bồi thường cho vi phu bằng cách khác không?"

Ứng Khinh Chúc ngớ người: "Cái, cái gì?"

Úc Chỉ không trả lời mà chỉ bế y lên, sau đó thổi tắt ngọn nên bên trong trướng, chỉ để lại một đôi nến long phượng đỏ cháy đến bình minh.

Ứng Khinh Chúc chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người... vô liêm sỉ như vậy!

Ai cũng bảo quân tử phong nhã, nhưng vì sao người này bên ngoài thì đẹp không khác gì thần tiên, mà bên trong lại là một kẻ phong lưu thế hả?!

Rõ ràng y đã nói thân mình không tiện rồi mà vẫn không chịu buông tha, chỉ là muốn thay đổi cách hầu hạ, quanh đi quẩn lại vẫn là làm cái chuyện không biết xấu hổ kia!

Thời gian giữa chừng quá dài, Ứng Khinh Chúc thậm chí còn không nhớ rõ mình đã nhẩm đi nhẩm lại hai cái chữ "nhẫn nại" bao nhiêu lần trong đầu rồi, đã chịu đựng được đến bước này rồi, nếu như đến phút cuối cùng lại không thể nhịn được nữa thì chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, toàn bộ mọi chuyện y làm từ trước đến giờ đều coi như đổ sông đổ bể hết.

Nghĩ đi nghĩ lại, y mới nhịn xuống được cái ý nghĩ muốn đập Úc Chỉ bất tỉnh luôn.

Sáng hôm sau thức dậy, hai tay y run đến mức không cầm nổi đũa.

Mất mặt!

Mất mặt không chịu được!

Úc Chỉ âm thầm quan sát hắn, trong lòng cười thầm nhưng bên ngoài thì không có biểu hiện gì, chu đáo gắp đồ ăn vào trong bát Ứng Khinh Chúc, "Ăn thêm một chút đi, lát nữa còn phải vào cung."

Úc Chỉ đương nhiên không phải cái loại thèm khát như Ứng Khinh Chúc nghĩ, thực ra hắn cũng không phải người quá ham muốn chuyện giường chiếu.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now