Chương 15

1.2K 105 7
                                    

Chương 15:

Mưa thu liên miên, gió đêm chầm chậm.

Mưa to đập vào cửa sổ, bên trong xe yên tĩnh, bên ngoài xe lại ồn ào.

Doãn Hủ vội leo lên xe taxi. "Tài xế." Sau đó cậu đơ ra, tựa như vẫn chưa kịp hoàn hồn sau tin dữ.

Doãn Hủ ngẩn người một hồi, thấy xe vẫn chưa đi, vội vàng kêu lên: "Tài xế, xuất phát đi, tôi vội lắm!"

Tài xế: "...... Cậu đẹp trai, địa chỉ là gì?"

Doãn Hủ bừng tỉnh, ngượng ngùng nói: "Khoa cấp cứu bệnh viện số một."

Chiếc xe phóng nhanh trong đêm mưa, dù trời mưa to nhưng cũng may là đã về khuya, không nhiều người đi lại trên đường nên không ùn tắc, đi một lúc đã đến bệnh viện số một.

Doãn Hủ vươn tay muốn lấy ví tiền, kết quả mới phát hiện mình vẫn còn mặc đồ ngủ, thậm chí còn chưa kịp thay dép, may mà lúc đi theo bản năng cầm điện thoại, nếu không bây giờ còn không trả được tiền xe.

Sau khi xuống xe, cậu mặc kệ trời mưa lao vào bệnh viện.

Ở đâu......

Ở đâu......

Ở đâu?!

Trán và lòng bàn tay cậu chảy đầy mồ hôi, cậu cũng không thèm để ý, hóa ra lúc này cậu căng thẳng như vậy.

Mãi đến khi cậu tới hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn vị bác sĩ ăn mặc chỉnh tề đứng đó, cậu vội vàng bước tới. "Bác sĩ, người bên trong thế nào rồi?"

"Người nghe điện thoại là cậu sao?" Bác sĩ liếc cậu một cái, thấy quần áo là biết cậu sốt ruột lắm rồi, không chậm trễ lấy đơn phẫu thuật ra, yêu cầu cậu ký tên.

"Ngoài chủ của chiếc điện thoại gọi cho cậu, còn có một người khác cũng bị thương, nhưng vết thương không nghiêm trọng, não hơi chấn động một chút nên đang hôn mê trong phòng bệnh. Một lát nữa cậu làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí cho họ là được."

Doãn Hủ chỉ muốn biết người bên trong có bị thương nghiêm trọng hay không. "Thế còn anh ta thì sao? Có nghiêm trọng không?"

"Không đến nỗi, phần đầu bị thương mất máu quá nhiều, cũng may là thần kinh không bị tổn thương, chỉ là vết thương phần ngoài thôi. Giải phẫu xong khâu lại và truyền máu, về sau sẽ không có vấn đề gì lớn." Bác sĩ nói xong liền đi vào hỗ trợ.

Trong hành lang chỉ còn lại Doãn Hủ.

Ánh đèn sáng chói, chiếu rõ khúc hành lang xanh trắng.

Nhưng cho dù có đèn cũng không giảm được cảm giác lạnh lẽo trong bầu không khí độc đáo của bệnh viện.

Doãn Hủ ôm tay ngồi trên ghế chờ, cảm thấy chỗ này dù không có gió cũng có thể lạnh đến run rẩy.

Sự mờ mịt và hốt hoảng bám theo cậu suốt cả đường đến đây rốt cuộc được giải tỏa khi cậu nghe hắn vẫn còn ổn. Cậu như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng, muộn màng cảm thấy cả người mệt mỏi, hoặc cũng không phải là thân thể, mà là tâm.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now