Chương 55

452 50 0
                                    

Chương 55

Giấy viết thư bị gió thổi qua, mảnh giấy trắng như tuyết giống như vẫn còn vương vấn mùi hương đêm qua, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Đầu ngón tay Úc Chỉ hơi tái xanh, hắn ngồi yên một lúc rồi mới nhặt mảnh giấy dưới đất lên.

Mở ra đọc một lần, nỗi lo lắng trong lòng liền biến mất, hắn nở nụ cười vừa bất lực vừa đau lòng.

Sao người này cứ phải cứng đầu đến vậy nhỉ?

Thị nữ gác cửa nghe thấy có tiếng động trong phòng, liền gõ cửa.

Úc Chỉ: "Vào đi."

Thị nữ đẩy cửa bước vào, chuẩn bị chậu nước và khăn rửa mặt. Lúc Úc Chỉ đứng dậy mặc quần áo, thị nữ cũng tranh thủ dọn dẹp trên giường, nhìn thấy chăn gối lung tung thì mặt đỏ ửng hết cả lên, nhưng không dám hỏi Thế tử phi đang ở đâu.

Úc Chỉ nhìn thoáng qua, hạ giọng ra lệnh: "Ra ngoài thì nói là Thế tử phi bị bệnh cần nghỉ ngơi, không ai được phép quấy rầy."

Nhóm thị nữ rùng mình, lập tức đồng thanh đáp: "Vâng ạ."

Úc Chỉ: "Ra ngoài đi."

Nhóm thị nữ rời đi, đóng cửa lại.

Tầm mắt Úc Chỉ rơi xuống bàn trang điểm, nếu là thường ngày, hẳn là bây giờ hắn đang giúp Ứng Khinh Chúc trang điểm làm tóc.

Hắn tiến lên hai bước, đưa tay chạm vào những dụng cụ trang điểm trên bàn, mong muốn tìm được cảm giác như đang trang điểm cho Ứng Khinh Chúc từ những vật dụng này.

Ánh mắt hắn dừng lại ở hộp đựng trang sức, một mảnh đen tuyền đập vào mắt hắn, là hai túm tóc dài đan vào nhau, không thể tách rời.

Chùm tóc được buộc vào một tấm gỗ nhỏ, trên tấm gỗ viết hai cái tên

Úc Chỉ, Ứng Khinh Chúc.

Y dùng cách này để nói cho hắn tên thật của mình.

Kết tóc đồng tâm, ân ái không nghi ngờ.


Ứng Khinh Chúc từ sáng sớm đã hồi cung, thay đổi thân phận với thuộc hạ đang đóng thế.

Y mặc lại bộ cung trang đã phai màu, bôi lên thuốc mỡ để che đi làn da.

Vốn chỉ cần như vậy là đủ, nhưng hôm nay y nhìn trái ngó phải trước gương, nhìn kiểu gì cũng không thấy hài lòng, cứ cảm thấy nét kiều diễm còn chưa kịp phai khỏi đôi mắt, quyến rũ quá chừng.

Nghĩ tới nghĩ lui, y lại vẽ thêm sao cho xung quanh vành mắt trông đen hơn một chút, nhìn bộ dáng cứ như là bị bệnh nặng hoặc là mệt mỏi quá độ, giúp cho ánh sáng nơi đáy mắt không còn quá rõ ràng.

Sáng sớm đã có người đến gõ cửa cung của Ứng Khinh Chúc.

"Tứ tỷ, thân thể ngươi đã tốt hơn chưa?" Ngũ công chúa ra vẻ lo lắng dò hỏi.

Nhưng nhìn dáng vẻ này của Ứng Khinh Chúc, trong lòng nàng chỉ biết lắc đầu thở dài, vị tứ tỷ này của nàng đúng là không biết cố gắng.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ